Trần Nhan Linh đương nhiên thuê phòng tốt nhất trong khách điếm, sau bình phong là một chiếc giường lớn mềm mại. Trần Nhan Linh ôm Chử Giáng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Chử Giáng duỗi tay câu lấy cổ Trần Nhan Linh, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Thế nào? Muốn ta ấm giường cho ngươi?”
Bị Chử Giáng câu lấy, Trần Nhan Linh liền không thẳng eo nổi. Chử Giáng vững vàng nằm trên giường, nhưng Trần Nhan Linh còn phải cong eo, bất đắc dĩ chống tay cạnh Chử Giáng, cả người coi như nằm hờ trên người Chử Giáng.
“Ngươi đây là đang câu dẫn ta.” Trần Nhan Linh cổ họng khô, mỗi chữ nói ra đều mang theo ý sắc tình.
“Ta đây là đang chỉ dẫn ngươi.” Giọng Chử Giáng trầm thấp gợi cảm, cánh tay trắng nõn non mềm của nàng vẫn vòng qua cổ Trần Nhan Linh, ngón tay lúc thì khẩy nhẹ, lúc thì khẽ vuốt gáy nàng.
Hành động này không khác gì châm ngòi thổi gió, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong lòng Trần Nhan Linh bùng cháy càng thêm dữ dội.
Trần Nhan Linh trước khi áp xuống liền lập kết giới quanh phòng. Nếu ai dám mạnh mẽ xâm nhập kết giới của tu sĩ Hợp Thể kỳ, vậy chính là phải trả giá bằng tính mạng
Thế nên Vệ Minh Hàm theo sát mà đến chỉ có thể sắc mặt âm trầm canh giữ ngoài phòng, hắn ngay cả tiếng động bên trong cũng không nghe được, nhưng hắn cứ có trực giác rằng hai người bên trong tuyệt đối không đơn thuần.
Hắn tức tới mức muốn đánh nát kết giới! Đáng tiếc hắn mới Hoá Thần, kém hơn Hợp Thể quá nhiều, chỉ đành bất lực. Hắn đứng ngoài trong chốc lát, thật sự không nghe thấy gì bên trong, rốt cuộc cười lạnh xoay người rời đi.
Chạng vạng, Chử Phong sắc mặt lạnh băng như kết tầng sương, người Chử gia đi theo phía sau hắn, bao gồm Chử Hoài. Đoàn người hùng hổ hướng tới khách điếm chỗ Trần Nhan Linh.
Nhận thấy đây có thể là kết giới do đại năng Luyện Hư lập ra, Chử Phong lạnh mặt hỏi: “Ngươi nói Giáng nhi bị một nữ tử bắt đi?”
Vệ Minh Hàm vẻ mặt ôn hòa gật đầu: “Đúng vậy, bá phụ, ta tận mắt nhìn thấy các nàng vào căn phòng này, chưa từng ra khỏi cửa.”
Vệ Minh Hàm tu vi không đủ, còn chưa phát hiện đây là kết giới của tu sĩ Hợp Thể kỳ, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy người bày ra kết giới tu vi cao hơn hắn rất nhiều.
Chử Phong âm thầm cắn răng, nhưng lúc nói chuyện vẫn phải duy trì uy nghiêm: “Đây ít nhất cũng là kết giới của tu sĩ Luyện Hư kỳ, Giáng nhi sao lại trêu chọc người như vậy?”
“Tiểu sinh thấy Giáng nhi và nàng kia nói chuyện với nhau rất tự nhiên, dường như là người quen.”
Vệ Minh Hàm cũng nhận thấy sắc mặt Chử Phong không dễ nhìn, hắn chưa kịp nói thêm thì Chử Hoài đã đứng dậy, chỉ vào phòng khinh thường nói: “Hai nữ nhân bên trong có gì mà làm? Mau kêu Chử Giáng ra, nói cha ta có việc tìm nàng.”
Chử Hoài nói xong, nhưng mấy hộ vệ Chử gia vẫn không động thủ, tận lúc Chử Phong lạnh mặt gật đầu, bọn họ mới tản ra vây quanh phòng. Trong số hộ vệ Chử gia có một tu sĩ Luyện Hư sơ kỳ, hắn mặt mày thanh tuấn, mỗi tội lệ khí giữa mày rất nặng, dù là Chử Hoài cũng e sợ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
Storie d'amoreBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...