Chương 100. Ngươi là ai?

964 117 11
                                    


Trần Nhan Linh bị linh thú ném xuống đất, đập thành một cái hố thật lớn, vết thương trên eo bị linh thú cắn không ngừng đổ máu. Chử Giáng xông tới giúp nàng cầm máu, lại đút cho nàng một viên Hồi Linh đan.

Chử Giáng nỗ lực trấn định cảm xúc, đỡ Trần Nhan Linh đứng lên.

Dưới y phục bị xé rách của Trần Nhan Linh, cánh tay trắng nõn lộ ra được một luồng khí đen quấn quanh, Chử Giáng gắng sức giữ bình tĩnh, nắm chặt Thường Ngọc.

Khí đen hộ thể, ngoại trừ người ma đạo còn ai có được?

Trần Nhan Linh cũng phát hiện khí đen trên tay mình, lại thấy Chử Giáng thân thể cứng đờ, bèn ai thán một hơi, không biết nói gì. Giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói đây không phải khí đen của ta mà là Đại Trưởng lão lây bệnh cho ta? Đại Trưởng lão đã chết, dùng một người chết để trốn tránh trách nhiệm, ai cũng không tin.

Lúc linh thú nhào về phía Thịnh Vũ Ca, Tống Hạo An cũng xông tới chỗ nó, toàn thân hắn tràn lan khí đen nồng đậm tựa như giáp sắt bảo hộ, hắn điên cuồng mà công kích linh thú.

Trần Nhan Linh xoa máu bên khóe miệng, lạnh lùng nói: "Đây không phải linh thú, mà là Thần thú Ngao Cổ."

Lúc Trần Nhan Linh thấy Thần thú nổi cơn điên mà đuổi theo Thịnh Vũ Ca, liền nhớ lại ghi chép về Thượng cổ Thần thú Ngao Cổ mà mình từng đọc ở Tàng Thư Các. Thần thú khác với linh thú, linh thú là sinh vật số đông trong thời kỳ Thượng cổ, trời sinh có linh khí nồng đậm, một khi chúng nó ký kết khế ước với Thượng thần, vậy tức là trói định cả đời.

Mà Thần thú chắc chắn sẽ không nhận chủ, bọn nó có tâm pháp tu luyện của riêng mình, hơn nữa có thể tu luyện đến cảnh giác gần với Thượng thần.

Chẳng qua con Thần thú trước mắt xem ra cũng không lợi hại thế nào, nếu dựa theo tu vi của Thần thú thời Thượng cổ, mấy người bọn họ đã sớm bị nghiền thành tro, làm còn kiên trì được lâu như vậy?

Xem ra Thần thú này hoặc là đang bị phong ấn, hoặc là bị thương rất nghiêm trọng.

Mà Thịnh Vũ Ca có một khối Huyết ngọc ngưng kết từ tâm đầu huyết của Thượng cổ Thần thú, con Thần thú này chấp nhất với nàng như vậy, rất có thể là tâm đầu huyết của nó ở trên người Thịnh Vũ Ca.

Nếu để nó đoạt lại tâm đầu huyết, chỉ sợ trong nháy mắt là nó có thể giết hết bọn họ.

"Không thể để nó bắt được Vũ Ca, Vũ Ca có tâm đầu huyết của nó. Mau đi cứu người, lỡ nó lấy được tâm đầu huyết chúng ta liền xong đời."

Chử Giáng lo lắng nhìn Trần Nhan Linh, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi, xoay người chạy về phía Thịnh Vũ Ca.

Nàng vừa rời đi, Trần Nhan Linh liền cau mày đau đớn. Nếu Chử Giáng còn ở, chắc chắn sẽ thấy trong mắt nàng quanh quẩn khí đen. Trần Nhan Linh cảm thấy không thể khống chế thân thể mình, dục vọng tàn sát bốc cháy càng ngày càng mãnh liệt trong lòng, khí đen quanh tay chuyển đến trên Phệ Hồn, làm nó rung lên như muốn bay ra ngoài.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ