Chương 81. Tới đón cậu

725 96 7
                                    


Phòng nghị sự lại lâm vào một trận thảo luận kịch liệt. Tuy Trần Nhan Linh nghe tiếng khắc khẩu hỗn loạn bên tai, nhưng lại y như đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không cảm thấy bực bội.

Nàng bình tĩnh đến mức ngay cả hệ thống cũng cảm thấy không tin nổi.

【 Ký chủ ngài chẳng lẽ không lo cho Hoắc Dư Tịch chút nào sao? 】

Trần Nhan Linh trả lời: "Lo chứ, nhưng tôi không hiểu sao rất tự tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ không có việc gì."

【 Ai cho ngài tự tin? 】

Trần Nhan Linh nghẹn lời, nàng không giải thích được, nàng cứ có trực giác là Hoắc Dư Tịch sẽ không xảy ra chuyện.

"Hoắc Dư Tịch an toàn hay không liên quan gì tới cô?" Trần Nhan Linh hỏi.

Hệ thống im lặng, cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, sinh hoạt trong căn cứ bình tĩnh trở lại, đội tìm người càng ngày càng lười biếng, nhưng Trần Nhan Linh vẫn mỗi ngày ra ngoài tìm người, Hoắc Dư Húc cũng đi theo. Ban đầu Hoắc Dư Húc không thèm nói chuyện với Trần Nhan Linh, nhưng về sau chung đụng lâu, tuy rằng vẫn không cho nàng sắc mặt tốt, nhưng ít nhất thỉnh thoảng mở miệng trào phúng một hai câu, thái độ đối với Trình Dương Minh cũng khá hơn nhiều.

Chạng vạng, đám người Trần Nhan Linh ngồi bên cạnh xe jeep nhóm lửa nướng thịt, Đổng Sinh bắt được một con heo nhà không biết từ đâu chạy tới.

Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt mọi người, họ ngồi vây quanh nhau, nhìn ngọn lửa nhảy múa. Cả nhóm vì tìm Hoắc Dư Tịch mà dần dần đi ngày càng xa, đôi khi thậm chí cả ngày không về.

Trần Nhan Linh ngày càng ít nói, mỗi ngày trừ bỏ giao lưu tất yếu, không trò chuyện gì với ai, đôi khi làm người ta cảm thấy nàng thay đổi thành người khác.

Hoắc Dư Húc phất tay đẩy đi thịt nướng Trình Dương Minh đưa tới, lơ đãng mà liếc nhìn Trần Nhan Linh còn đang ngẩn người ngồi đó, giọng điệu không tốt nói: "Mấy ngày nay giả bộ thâm tình cho ai xem đấy? Chẳng lẽ không phải cô làm người ta ở lại?"

Trình Dương Minh không khỏi lên tiếng khuyên nhủ: "Dư Húc, đừng nói nữa."

Hoắc Dư Húc không vui mà trừng mắt nhìn Trình Dương Minh: "Mắc mớ gì đằng đó?"

"Sao cậu ấy không nói được? Hoắc Dư Tịch chẳng lẽ không phải tại bảo vệ cô mới bị bắt sao? Giờ cô trách Trần Nhan Linh có ích gì? Không bằng ăn nhiều một chút bảo tồn thể lực."

Tiêu Hòa Nhàn thêm củi vào lửa, giọng chói như muốn đâm người: "Chúng tôi ai không phải vì bảo vệ cô mới tạo phản, cô lại mỗi ngày trách cái này trách cái kia, hèn gì em cô chán ghét cô."

Vẻ mặt Hoắc Dư Húc cực kỳ khó coi, những người khác đều không lên tiếng, Trần Nhan Linh vẫn sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc.

Bọn họ chen nhau ngủ trong xe, chỉ có Trình Dương Minh và Trần Nhan Linh ngồi trên nóc xe gác đêm. Hai người họ gác ca trước nửa đêm, Tiêu Hòa Nhàn và Đổng Sinh thì gác nửa đêm tới sáng.

Trình Dương Minh cầm hai chai rượu, khui nắp đưa cho Trần Nhan Linh.

Từ lúc đến thế giới này, Trần Nhan Linh rất ít uống rượu, bởi vì ở thời tận thế luôn không dám lơi lỏng, Trình Dương Minh biết vậy mà còn dám mời nàng uống. Trần Nhan Linh tuy nghĩ vậy, nhưng lại sảng khoái nhận lấy uống một ngụm.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ