Chương 14. Người trong lòng nàng

2.4K 215 16
                                    

Từ khi đã quyết, thái độ của Trần Nhan Linh đối với Cố Vân Hi càng thêm thân cận tự nhiên, lại còn săn sóc, làm Cố Vân Hi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hệ thống lạnh nhạt nói.

【 Ký chủ chẳng lẽ ngài muốn công lược nữ phụ? 】

"Sai rồi, không phải công lược, là theo đuổi."

【 Ký chủ ngài điên rồi sao? Đó chính là kẻ địch của nữ chính! 】

"Bảo hộ nữ chính và theo đuổi nữ phụ, không có chỗ nào xung đột đi, 01 cô kích động cái gì?"

Độ hảo cảm của cô nữ chính không thanh thuần kia, Trần Nhan Linh đã hoàn toàn từ bỏ. Nữ chính chán ghét nguyên chủ không ít tý nào, nàng lười đi cày hảo cảm, để cho nàng ta tiếp tục chán ghét đi, dù sao chỉ cần nữ chính không chết là được.

Hệ thống trầm mặc thật lâu, cuối cùng không quan tâm đến Trần Nhan Linh nữa.

Trần Nhan Linh cũng không thèm để ý, đối với nàng hệ thống cũng chỉ như "trợ lý ảo" trong di động mà thôi, nàng lười phí tâm đi suy đoán ý nghĩ của nó.

Ban đêm trên hồ Ngự Đình có rất nhiều thuyền hoa, đều là của những người đi hội đèn lồng ngắm trăng.

Một cây cầu dài vắt ngang hồ, tựa như một con phố, trên cầu có đủ loại cửa hàng và hàng rong. Tiếng hô mời khách hoà lẫn với tiếng giải đố, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt.

Trần Nhan Linh võ công cao cường, không mang theo nhiều thị vệ, chỉ có Vệ Nhất đi theo nàng, Vệ Tam phụ trách điều khiển thuyền hoa, Hồng Oánh theo sau Cố Vân Hi. Hai người Trần, Cố trông cứ như đôi bạn thân cùng ra cửa du ngoạn.

Chỉ là không khí giữa hai vị này vô cùng vi diệu, ngay cả Hồng Oánh cũng thấy là lạ. Tiểu thư nhà mình nhìn Yến vương cười đến quá mức xinh đẹp, thật không giống nụ cười thủ lễ bình thường, ngược lại mỹ lệ khiến người ta không khoier động tâm.

Trên đường có rất nhiều công tử trẻ tuổi thường thường nhìn về phía bọn họ. Nguyên chủ thân xác của Trần Nhan Linh nhan giá trị rất cao, chỉ là khí chất quá sắc bén, đa số nam tử tương đối yêu thích mỹ nhân nhu nhược như Cố Vân Hi hơn. Nhưng giờ nàng muốn theo đuổi Cố Vân Hi, những công tử này dù quang minh chính đại mà ngắm hay là nhìn lén, đều làm nàng tức đến ngứa răng.

Cố Vân Hi cũng không mù, ánh mắt của người ngoài và vẻ mặt Trần Nhan Linh nàng đều xem ra, trong lòng đắc ý vài phần. Xem ra Trần Nhan Linh không phải không có tình ý với nàng.

Nàng đã từng muốn tiến cung, muốn bò lên chỗ cao, muốn đạp hết những người từng bắt nạt nàng dưới chân. Nhưng hiện giờ, nàng không muốn tiến cung, nàng chỉ muốn bắt lấy người trước mắt. Chưa nói tình thâm cỡ nào, nhưng nàng có một loại trực giác, nàng không thể bỏ qua Trần Nhan Linh, nàng ấy là người duy nhất có thể cứu mình thoát khỏi bể khổ.

Sắc trời dần tối, hai người chơi giải đố đèn trên cầu. Người đạt hạng nhất có thể nhận được trản đèn lồng đẹp nhất, rất nhiều người vây quanh trước gian hàng rong, đoán thế nào cũng không trúng.

Trần Nhan Linh không phải là người thông tuệ gì, đố đèn khó như vậy nàng xem đến to cả đầu, không khỏi chắc lưỡi: "Câu đố khó như vậy, hẳn là ngay cả người nhạy bén cũng rất khó nghĩ ra đi."

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ