Ngay lúc Trần Nhan Linh quay đầu nơi nơi nhìn xung quanh, một đôi tay trắng nõn phủ lên hai mắt nàng, một thân thể mềm mại dán sát lưng nàng, một giọng mềm nhẹ quen thuộc vang lên.
“Đoán xem đây là ai?”
Trần Nhan Linh khẽ cười một tiếng: “Chị đoán là một bé mèo con nghịch ngợm.”
Cố Vân Hi thuận thế vòng tay quanh vai Trần Nhan Linh, ôm lấy nàng từ phía sau : “Không thú vị, chị làm sao biết là em?”
“Sữa tắm dầu gội của chúng ta cái nào không phải giống nhau?”
Cố Vân Hi khẽ chu môi: “Nguyên một tháng mà chị chưa tới thăm em, còn tưởng rằng hôm nay chị không tới.”
Trần Nhan Linh kéo tay Cố Vân Hi, đi đến một cái góc vắng người: “Một tháng này có vài việc phải xử lý. Hơn nữa, hôm nay chị phải đẩy rớt tiệc tất niên trong nhà mới tới được đấy, tới chăm sóc mèo con của chị.”
Cố Vân Hi không nhịn cười được, nhưng vẫn gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng lại lơ đãng nhếch lên, lông mày muốn cong lên mà nhẫn nhịn, làm cho sắc mặt vô cùng sinh động: “Hừ hừ, ai là mèo con của chị? Chị là mèo con của em!”
“Ừ ừ, đêm nay ăn Tết cùng em nha. Lên sân khấu biểu hiện cho thật tốt, được mời dự tiết mục cuối năm chứng tỏ thực lực của em chứ không phải nhờ chị đưa đẩy, em tự biết tài năng của mình đến đâu. Tề Chi Sanh nhảy nhót không được bao lâu... Chị ở ngay dưới đài xem em hát, sẽ luôn nhìn.”
Trần Nhan Linh thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn lên môi Cố Vân Hi, tốc độ cực nhanh khiến Cố Vân Hi phải tặc lưỡi.
“Được rồi, em cũng lười đến đấu với cô ta , chơi chả vui tý nào. Cô ta hình như cố ý chịu đựng, thật không biết kim chủ sau lưng cô ta đang làm gì.” Cố Vân Hi vừa đi ba bước liền quay đầu, thấy Trần Nhan Linh vẫn đứng tại chỗ chăm chú nhìn cô, mới vui vui vẻ vẻ mà đến sau màn chờ đợi.
Cố Vân Hi vừa đi, vẻ mặt Trần Nhan Linh nháy mắt lạnh lẽo.
Tề Chi Sanh cũng không phải nhường nhịn, chỉ đang chờ cơ hội thôi.
Thật là cái thứ không biết trời cao đất dày, dám nảy sinh ý đồ với mèo con của nàng. Di động Trần Nhan Linh không ngừng lập loè, nàng cầm lấy, tiếp cú điện thoại.
“Các ngươi ngồi dưới đài nhớ phải quay hết cảnh Tề Chi Sanh cho ta, tốt nhất lấy ánh nhìn giống người qua đường.”
Còn hai phút nữa Tề Chi Sanh sẽ lên đài, ả sẽ biểu diễn ca khúc thành danh 《 Mà sống 》 "của mình", một ca khúc từng giúp Tề Chi Sanh đoạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Về sau thậm chí có người nói đó là đỉnh cao của ả, vì những bài tiếp theo ả xuất bản không một bài nào có thể sánh bằng nó.
Trần Nhan Linh muốn Tề Chi Sanh đứng trên sân khấu danh tiếng này, hát ra bài ca tồi tệ nhất đời ả.
Tề Chi Sanh nuốt một viên thuốc thông cổ, cảm thấy giọng chuẩn bị tốt, trước đó kiểm tra micro cũng bình thường, chỉ chờ lên đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...