Chương 108. Chuyện trăm năm trước?

436 50 0
                                    


Chử Giáng không thể chấp chứa kẻ lừa dối, đặc biệt nếu đó là người thân cận. Nghe nàng đe doạ như vậy, Trần Nhan Linh lại không chút sợ hãi, chỉ cười hôn lên môi Chử Giáng.

"Nếu có một ngày ngươi muốn ta sống không bằng chết, ta cam tâm tình nguyện."

Khuê phòng tĩnh lặng, Chử Giáng bày ra kết giới. Một khi có người tới gần, Chử Giáng có thể lập tức kéo Trần Nhan Linh biến mất, tiến vào nhẫn Hỗn Độn.

Hồng y nhẹ rơi, trung y tẫn cởi, chuyện của hai người trong phòng, người ngoài không tài nào biết được.

...

Rời khỏi Chử gia, Trần Nhan Linh về tới khách điếm liền thấy cảnh phòng ốc bị phá tung, nhưng không kịp nghĩ nhiều vì Khúc Duyệt đã nhanh chóng hội hợp với nàng.

Trần Nhan Linh luôn cảnh giác mỗi khi gặp Khúc Duyệt, nữ nhân này ngay từ đầu liền không có ý tốt.

Vì sao nàng tùy thân mang theo thuốc giải độc, còn vừa lúc là độc của Hắc Phong mà Thịnh Vũ Ca trúng phải. Quá trùng hợp, Trần Nhan Linh sao mà tin tưởng được.

Trần Nhan Linh cảm thấy lớp nguỵ trang nam tu này cũng khá bắt mắt, vì thế nàng khôi phục diện mạo thật của mình, mặc vào chiếc áo choàng đen che lại toàn thân, mũ choàng chắn nửa mặt, đi trên đường không ai dám tới gần.

Khúc Duyệt cũng trang phục giống nàng, Hắc Phong thì hóa thành một con rắn đen nhỏ, quấn quanh cánh tay Trần Nhan Linh.

Bị một con rắn quấn quanh, đáng lý ra Trần Nhan Linh phải cảm thấy khó chịu, nhưng không ngờ nàng lại thấy thật quen thuộc. Hắc Phong quả nhiên là ma sủng của nàng.

Trên đường tới rừng Cô Chu bọn họ đi ngang rất nhiều thành trấn, Trần Nhan Linh cũng thấy rõ cái gọi là danh môn chính phái đang làm gì trong lúc ma đạo sắp xâm lấn.

Bọn họ vẫn vội vàng quy hoạch tranh đoạt địa bàn, chợ đen làm ăn ngày càng náo nhiệt, vô số kẻ nhân cơ hội này muốn kiếm mối lợi riêng.

Phần lớn bình dân đều phụ thuộc vào các thế lực tu tiên, đương nhiên sự bảo vệ của mấy thế lực này không miễn phí. Rất nhiều môn phái quyền uy còn lớn hơn triều đình, ngay cả triều đình cũng mỗi năm cống hiến tiền tài cho bọn họ, càng đừng nói bình dân.

Càng đi về phía rừng Cô Chu, càng thấy nhiều ma tu.

Chúng ma tu không khác gì tu sĩ bình thường, trong số họ bên cũng có tốt có xấu.

Trần Nhan Linh từng gặp ma tu giết người phóng hỏa, bị nàng một chưởng bắt lại, hút sạch ma khí; cũng từng gặp ma tu vô cớ bị người vây công đoạt bảo, nàng vừa ra tay liền xử lý hết bọn kẻ cướp không sót một ai.

Ma tu được nàng cứu còn vì vậy mà nguyện theo nàng làm tuỳ tùng. Ma tu là một cô nương gầy yếu da dẻ tái nhợt, tên là Tô Ly, phù tu Hóa Thần hậu kỳ. Tuy nàng là ma tu, nhưng vì tu phù học nên dễ dàng bị mấy tên kiếm tu Hóa Thần sơ kỳ đè nặng đánh, thiếu chút nữa toi mạng.

Tô Ly cũng thích mặc áo choàng đen, nhưng ngặt nỗi dáng người quá nhỏ xinh, nhìn qua tựa như một tiểu hài tử lén mặc y phục của người lớn vậy.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ