Chương 107. Chỉ mình ngươi

445 60 9
                                    


Tuy lịch sử Chử gia không dài lâu bằng các gia tộc khác, nhưng thế lực lại trải rộng đại lục tu tiên, cực ít người dám đối nghịch bọn họ.

Trần Nhan Linh nghỉ ngơi ở Chử gia chưa tới một canh giờ liền nghe hạ nhân tới báo rằng Đại tiểu thư đã trở lại.

Trần Nhan Linh nén lòng kích động, ra vẻ bình tĩnh mà đi đại đường.

Kết quả liền thấy tên Vệ Minh Hàm đáng ghét kia đang hỏi han ân cần với Chử Giáng. Chử Giáng bị thương, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tay trái nắm lấy cánh tay phải, ngay cả hồng y cũng không ngăn được dòng máu tươi chảy xuôi bàn tay nàng.

Dù vậy Trần Nhan Linh cũng không thấy Chử Phong lo lắng chút nào, hắn chỉ nhíu mày hỏi: "Chuyện gì đây?"

Chử Giáng tránh khỏi Vệ Minh Hàm, cũng lười đến phản ứng Chử Phong, lấy đan dược thị nữ truyền tới, lưu loát một ngụm nuốt xuống

Chử Hoài đắc ý nói: "Còn thế nào nữa? Nàng tu vi yếu kém, bị một con thủy quái đả thương, may mà Vệ đại ca đuổi tới kịp thời, bằng không nàng đã toi mạng."

Trần Nhan Linh thờ ơ đứng một bên, dù nàng rất muốn tiến lên giúp Chử Giáng chữa thương, nhưng rõ ràng lúc này nàng không thể hành động lỗ mãng, nhất là khi Chử Phong còn có ý đồ với nàng.

Chử Phong thấy Trần Nhan Linh tới, vội vàng cười giới thiệu Chử Hoài cho nàng biết, sau đó mới giới thiệu Chử Giáng.

Chử Giáng vừa chạm mắt với Trần Nhan Linh liền nhìn ra ngụy trang của nàng, cười nói: "Vị tu sĩ này tuổi còn trẻ đã là Luyện Hư, quả thật là kỳ tài ngàn năm khó gặp, chẳng lẽ nhờ phục dụng linh đan diệu dược gì?"

"Giáng nhi! Không được nói bậy!" Chử Phong nhíu mày quát Chử Giáng, lại đối Trần Nhan Linh nói: "Tiểu nữ tuổi nhỏ, nói chuyện không ra thể thống gì, nếu có chỗ đắc tội, xin đạo hữu thứ lỗi."

Trần Nhan Linh không giận chút nào, ý cười tràn đầy mà nhìn Chử Giáng: "Không đắc tội không đắc tội, người giống ta mới độ tuổi này đã có tu vi Luyện Hư thật sự là quá ít, khó trách các ngươi kinh ngạc. Chẳng qua sư môn ta tu luyện bí pháp độc môn, không chỉ một mình ta tu vi cao, sư huynh đệ của ta cũng có tu vi cao như vậy."

Chử Phong bất giác nhướng mày, khách khí bắt chuyện với Trần Nhan Linh, ý đồ muốn dò hỏi nàng chuyện bí pháp sư môn.

Trần Nhan Linh đương nhiên chẳng có bí pháp gì, nhưng nếu Chử Phong đã cắn câu, Trần Nhan Linh không ngại dắt mũi hắn.

Vệ Minh Hàm híp mắt đánh giá Trần Nhan Linh. Lần trước chính là người này làm hắn mất hết mặt mũi trước Chử Phong, còn bị Chử Phong răn dạy một phen. Lần này Trần Nhan Linh dám trắng trợn xuất hiện ở Chử gia, thật là vô cùng lớn mật. Ngặt nỗi người ta tu vi cao, hắn xác thật không dám làm gì Trần Nhan Linh trước mặt bao người, nhưng ngấm ngầm thì chưa chắc.

Chử Giáng lười coi bọn họ so chiêu, được thị nữ nâng trở về phòng.

Trước khi rời đi, nàng còn hung hăng mà trừng mắt với Trần Nhan Linh một cái.

Trần Nhan Linh thấy người đi rồi, cũng không tâm tư nhiều lời với Chử Phong, hắn hỏi cái gì nàng cũng lấy cớ rằng bí pháp chỉ có thể truyền cho đệ tử bổn môn, không thể cho người ngoài, trừ phi là thân thuộc của đệ tử.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ