Trần Nhan Linh trở về viện của Cố Vân Hi, báo cho nàng thỉnh cầu của Cố tướng. Cố Vân Hi gật đầu đồng ý, nàng không quan tâm hôn kỳ sớm hay muộn, nhưng nàng thật sự chờ mong cuộc sống cùng Trần Nhan Linh ở Vương phủ.Buổi chiều hai người cầm tay đồng du, đi thành Nam ngắm hoa đào. Hôn sự có người Vương phủ lo liệu, hơn nữa hôn lễ định ra từ ba tháng trước, nhiều công việc chuẩn bị đã hoàn thành tốt. Tuy ngày thành thân sớm hơn bảy ngày có hơi gấp, nhưng người Vương phủ vẫn có thể xoay sở.
Chẳng qua do quan niệm truyền thống không thể hiểu được mà mấy ngày kế tiếp Trần Nhan Linh không thể gặp mặt Cố Vân Hi. Mấy ngày này, nàng liền dứt khoát ở trong phủ, đọc hết toàn bộ những trò thiểu năng trí tuệ mà Cố Vân Vãn bày ra trong thời gian qua.
Trần Nhan Linh phát hiện Cố Vân Vãn rơi vào tình thế hiện tại tuy rằng có phần do EQ của nàng không bằng người khác, nhưng loáng thoáng có thể thấy được một lực đẩy khiến cho Cố Vân Vãn đối nghịch với Chân Tích Chỉ, thậm chí khiến nàng đối nghịch với toàn bộ hậu cung.
Trần Nhan Linh không quan tâm tình cảnh Cố Vân Vãn gian nan thế nào, nàng chỉ để ý mạng nhỏ của Cố Vân Vãn, chỉ cần thu được tin báo bình an từ hai ám vệ bên người Cố Vân Vãn là được.
Hơn nữa theo trực giác của nàng, chủ nhân lực đẩy này chính là Cố Vân Hi.
Vị chủ mưu trong lời Trần Nhan Linh bấy giờ đang ngay ngắn ngồi uống trà ngắm hoa trong đình. Ngoài viện, một người vội vàng đi tới.
Cố tướng rất ít khi nghiêm túc mà đánh giá tiểu nữ nhi này của mình. Hắn ghét bỏ nàng một là do thất vọng khi nàng sinh ra là nữ, hai là do khinh thường xuất thân của nàng.
"Vân Hi thỉnh an phụ thân."
Cố Vân Hi đứng lên hành lễ, Cố tướng vẫy vẫy tay áo: "Không cần, Yến vương đã nói với chuyện đẩy nhanh hôn sự chưa?"
"Có chuyện này sao? Đồng du* xong Vương gia đi vội vàng, hẳn là công việc bận rộn nên quên mất."
*Đồng du: Cùng nhau du ngoạn.
Cố tướng nghe vậy không vui, nhíu mày nói: "Việc này hẳn là lần sau gặp mặt nàng sẽ nói, ngươi chỉ cần đồng ý là được."
Cố Vân Hi chậm rãi ngồi xuống, không chút để ý mà nâng chung trà, nhấp một ngụm nhỏ: "Phụ thân, lời này sai cách nói rồi. Hiện giờ ngài có việc cầu ta, sao lại khí thế bức người như vậy?"
Ánh mắt Cố tướng trở nên ám trầm, hắn khàn giọng nói: "Ngươi nói gì? Thật sự cho rằng mình gả vào Vương phủ là leo lên đầu cành biến thành phượng hoàng sao?"
Hắn lại cười lạnh vài tiếng: "Yến vương chẳng qua coi ngươi như vật thay thế mà thôi. Dù giờ nàng tâm duyệt ngươi thì sao? Ngươi cuối cùng vẫn là nữ nhi của lão phu. Phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, hôn sự của ngươi nhất định do lão phu làm chủ. Mộ nương ở quý phủ bệnh tật triền miên, ngươi thật sự cam lòng bỏ mặc nàng?"
"Huống hồ, Yến vương kia là thân phận gì? Xưa nay đế vương hậu cung ba nghìn, nàng một vị Nhiếp chính vương quyền thế ngập trời, chẳng lẽ lại dùng nghi lễ dành cho Vương phi nghênh cưới ngươi sao? Nếu muốn sinh tồn ở Vương phủ, ngươi rốt cuộc vẫn phải dựa vào mẫu gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomansaBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...