Chương 65. Phát hiện

1K 109 11
                                    


Hoắc Dư Tịch ôm đầu gối, cằm tựa trên cánh tay.

“Tôi hồi nhỏ chơi trốn tìm với cô ta, bị cô ta khóa trái trong tủ quần áo một ngày một đêm. Tôi tưởng cổ quên mất tôi, ngồi trong tủ khóc cả ngày, mệt đến thiếp đi, tới sáng hôm sau mới được thả ra. Từ đó, tôi không bao giờ dùng tủ quần áo nữa.”

“Có lần hai đứa tôi tan học cùng về nhà, bị một tên nhìn như kẻ buôn người theo sau, cô ta đẩy ngã tôi bỏ chạy.”

“Cổ làm sai chuyện gì, mãi mãi đều tính lên đầu tôi...”

Những chuyện Hoắc Dư Tịch cho rằng cô đã không thèm để ý, thậm chí là quên đi, trong nháy mắt đều hiện về rõ rành rành. Cô nhớ Hoắc Dư Húc tứng ác với mình thế nào, nhớ đôi vợ chồng ghê tởm kia ác với hai đứa ra sao, ký ức thơ ấu âm u ồ ạt như thủy triều đánh úp lại.

Trần Nhan Linh sửng sốt, nàng cho rằng Hoắc Dư Húc thật sự để ý người em này, nhưng nghe Hoắc Dư Tịch kể, lại cảm thấy Hoắc Dư Húc thật móa nó ác độc quỷ quyệt, giờ ngay cả nàng cũng bắt đầu nghi hoặc.

Hoắc Dư Tịch ngủ không ngon, Trần Nhan Linh nằm bên  cạnh nhìn cô hồi lâu, không tài nào ngủ được.

Đến nửa đêm, chỉ có Trần Nhan Linh và Hoắc Dư Húc còn thanh tỉnh.

Nàng ngồi dậy nhìn chằm chằm Hoắc Dư Húc. Cô ta là nữ chủ, chắc chắn sẽ không cảm nhiễm, vậy nên Trần Nhan Linh không sợ. Nhưng nàng không dám lơi lỏng cảnh giác, lỡ nàng đoán sai hay cốt truyện đột nhiên chuyển đổi thì sao?

Hoắc Dư Húc cự tuyệt Trình Dương Minh đến gần, cô sợ mình dị biến làm cậu bị thương. Cô không chịu thú thật chuyện mình bị cào, chỉ rúc vào một góc.

Cách vách truyền đến tiếng sột soạt, hẳn là zombie đi ngang qua gây nên.

Trần Nhan Linh bất giác nắm chặt Vô Kiên, tầm mắt nàng tập trung vào Hoắc Dư Húc nằm trên sàn.

Chỉ thấy Hoắc Dư Húc đột nhiên phát run, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng đụng vào ngăn tủ bên cạnh, tiếng vang đánh thức những người khác.

Hoắc Dư Tịch là người thiển miên, lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu thấy Trần Nhan Linh bên người mới không chút hoang mang mà ngồi dậy.

“Làm sao vậy?” Hứa Thiến sợ tới mức cầm lấy súng của mình.

Trình Dương Minh hoảng sợ nhìn Hoắc Dư Húc đang giãy giụa cạnh ngăn tủ, ngồi dậy muốn tới gần.

“Đừng qua đó, cô ấy bị nhiễm virus!” Đổng Sinh ngăn cản Trình Dương Minh, đồng thời cũng nâng súng.

“Buông súng cho tôi!” Trình Dương Minh mắt sắc, nhào lên người Đổng Sinh, bắt được súng trong tay anh.

Mặc kệ Đổng Sinh muốn làm gì, khi anh cầm lấy súng Trình Dương Minh liền sợ. Trình Dương Minh vừa động thủ, Đổng Sinh cũng không thể ngồi chờ chết, hai người vật lộn nhau giành khẩu súng.

Trần Nhan Linh đương nhiên là đứng về phía Hoắc Dư Húc, nàng nhìn thoáng qua Hứa Thiến, thấy cô ấy không có ý động tay. Giờ cô ấy đang trốn sau một tủ hàng, trộm ló đầu quan sát tình thế.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ