Dưới sự trông coi của Trần Nhan Linh, tiến sĩ Vu và các nhà khoa học tiến hành kiểm tra toàn diện cho Hoắc Dư Tịch, phát hiện các loại số liệu cơ thể cô đều vô cùng bình thường, thậm chí bình thường đến mức có chút bất thường. Dù sao mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài số liệu không đạt tiêu chuẩn, nhưng cô lại hoàn hảo mọi mặt.Toàn bộ quá trình đều có Trần Nhan Linh bên cạnh, Hoắc Dư Tịch cũng yên tâm, an an tĩnh tĩnh mà tùy ý người khác kiểm tra.
Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Hoắc Dư Tịch không chỉ có số liệu thân thể vượt qua người thường, mà năng lực chống cự đau đớn của cô cũng cao hơn người thường rất nhiều.
Tiến sĩ Vu hưng phấn muốn tiếp tục động tay động chân với Hoắc Dư Tịch, đương nhiên lập tức bị bắt lại. Trần Nhan Linh vừa đưa mắt ra hiệu, tiến sĩ Vu liền bị người dẫn đi.
Mấy nhà khoa học còn lại cũng không dám làm gì Hoắc Dư Tịch, bọn họ thấy rõ Trần Nhan Linh và Hoắc Dư Húc quý trọng Hoắc Dư Tịch thế nào, hai người đều nắm quyền quyết định trong căn cứ, ai lại muốn chết mà dám chọc vào bọn họ?
Sau khi Hoắc Dư Tịch tỉnh lại, ngoại trừ hơi không quen ánh mặt trời chói mắt, thân thể hoàn toàn không vấn đề gì lớn.
Trần Nhan Linh và Hoắc Dư Tịch cùng nhau trở về, Hoắc Dư Húc ngượng ngùng đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Đêm nay triệu tập mọi người bàn chuyện xử lý tiến sĩ Vu, cậu đừng quên.”
Trần Nhan Linh gật đầu.
Trên đường phố người đến người đi, bóng Hoắc Dư Húc rời đi trông thật cô đơn, Hoắc Dư Tịch nhìn một lát, đột nhiên lên tiếng: “Tớ không nợ cô ta.”
Trần Nhan Linh ngây người, nhíu mày nói: “Cậu xưa nay chưa từng nợ cô ấy.”
Hoắc Dư Tịch lắc đầu: “Tớ vẫn luôn là một người chị không tẫn trách, ta như cũ chán ghét nàng, lần này sự, nàng vẫn là người tớ ghét nhất.”
Trần Nhan Linh nhịn cười, bày ra vẻ nghiêm túc: “Ừ, cô ấy quả thật rất đáng ghét, tớ cũng rất ghét cổ.”
Cuộc họp tối đó bắt đầu, tất cả mọi người đều tới đông đủ.
Căn cứ dần dần hoàn thiện, nhân số vững bước tăng lên, càng ngày càng nhiều người sống sót nương theo phát thanh lúc trước mà tìm đến. Trần Nhan Linh dẫn đầu thay đổi chế độ khu đông khu tây, không phân biệt khu vực, tất cả mọi người dựa vào công cống hiến mà nhận được thù lao. Ngoài ra, căn cứ còn thành lập hệ thống tin tức cá nhân đơn giản, thông tin của mỗi người bao gồm số lần ra ngoài thám hiểm, số lượng vật tư tìm về, và công trạng tham gia xây dựng căn cứ.
Có thể nói quy mô căn cứ này đang không ngừng mở rộng, nhân số đã gấp đôi trước đây.
Tăng Kỳ cũng nằm trong đội ngũ ra quyết sách, do trong số những người ở đây anh ta có kinh nghiệm quản lý lâu nhất. Tuy Tăng Kỳ không thích Trần Nhan Linh phế bỏ chế độ phân khu, nhưng hiện giờ anh ta cũng không dám nói gì Trần Nhan Linh, rốt cuộc người đi theo nàng đều là kẻ điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...