Trần Nhan Linh không thể nói chuyện, Cố Vân Hi liền kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra trong kinh thành, từ việc lớn như tin Trần Dục Kỳ chém đầu mấy thủ lĩnh Cấm Vệ quân, đến việc nhỏ như chuyện quý nữ nhà nào đó xuất giá.Chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng vọng quanh căn phòng an tĩnh. Chốc chốc lại có một làn gió nhẹ thổi vào, mang theo hương hoa thoang thoảng. Cành lan ngoài cửa sổ rũ xuống, dựa vào trong phòng như muốn trộm nghe chuyện kể.
Điều đáng nói nhất chính là, ngày Tân hoàng tuyển tú đã định ở nửa tháng sau.
Tân hoàng rầm rộ tuyển tú, vì cái gì, mọi người đều hiểu rõ. Đã tới lúc những người trong triều phải chọn đội.
Cuối cùng vẫn là nha hoàn gõ cửa xin giúp Trần Nhan Linh thay thuốc, mới cắt đứt lời Cố Vân Hi.
Trần Nhan Linh vốn định tự mình đưa Cố Vân Hi về phủ, nhưng Cố Vân Hi lấy lý do thân thể nàng chưa khỏe lại nên cự tuyệt, cuối cùng là Vệ Nhị theo Cố Vân Hi về Cố phủ.
Vệ Nhất đứng ngoài cửa phòng Trần Nhan Linh, không được nàng cho phép liền không dám vào cửa.
"Vào đi." Trần Nhan Linh chống mép giường vươn người dậy, đến bên bàn ngồi xuống, cẩn thận không đụng vào miệng vết thương, chỉ chút động tác nhỏ đã đủ làm nàng thở dốc cả buổi sáng.
Vệ Nhất bưng mâm tiến tới, Trần Nhan Linh liếc mắt liền thấy chén thuốc đen đặc giữa mâm.
"Phải uống thuốc?" Trần Nhan Linh nhíu mày.
Vệ Nhất thở dài: "Hồi bẩm Vương gia, ngài thành thật uống thuốc đi. Ngày mai Cố tiểu thư viếng phủ, nếu không uống, chúng hạ nhân đều khó xử."
Vừa nghe Cố Vân Hi muốn kiểm tra, Trần Nhan Linh nhíu mày bóp mũi một hơi uống cạn chén thuốc.
Uống xong, sắc mặt Trần Nhan Linh liền càng khó xem, như ăn trúng phân.
"Vương gia, đây là mứt hoa quả Cố tiểu thư đưa tới phủ, nói là có thể xóa tan vị đắng." Vệ Nhất cúi đầu nói.
Trần Nhan Linh cúi đầu nhìn. Mới nãy không để ý, giờ mới thấy bên phải mâm là mấy viên mứt quả bọc giấy dầu. Trần Nhan Linh cầm lấy một viên gỡ bao bỏ vào miệng, vị thuộc đắng nghét cuối cùng biến mất hơn phân nửa. Vị ngọt mới tới trên đầu lưỡi làm nàng nhớ đến loại mứt hoa quả mà nàng luôn thủ sẳn trên xe ngựa của mình.
Cố Vân Hi người này, trí nhớ thật là tốt.
Trần Nhan Linh thảnh thơi ăn mứt quả, tư thái nhàn nhã, hoàn toàn không giống người trọng thương chưa lành.
"Nói nghe xem vụ thích khách hôm ấy tra được gì."
"Hồi bẩm Vương gia, bọn thích khách kia không phải đảng Tân hoàng, cũng không phải người của thế gia."
Ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, phát tiếng vang thanh thúy, Trần Nhan Linh một tay chống cằm: "Đó là người Bắc Tương vương sao?"
Trong số các con của Tiên hoàng, ngoại trừ Trần Nhan Linh thì Bắc Tương vương là người có khả năng đăng vị nhất, nhưng cuối cùng di chiếu lại chỉ định Trần Dục Kỳ lên ngôi. Việc này khiến Bắc Tương vương vô cùng bực tức. Hắn uổng có tài trị quốc, nề hà thế lực không bằng Trần Nhan Linh, hoàn toàn không dám khởi binh tạo phản. Sau khi Trần Dục Kỳ đăng cơ, hắn liền tự mình chuyển tới đất phong phương Bắc ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomansaBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...