Tuyển chọn còn chưa kết thúc, Thịnh Vũ Ca đã vui vẻ chạy tới bên Trần Nhan Linh.
Khúc Duyệt híp mắt cười, đứng cạnh Trần Nhan Linh, hời hợt nói: "Tiểu sư muội, chỗ của ngươi không phải nơi này."
Thịnh Vũ Ca cười thật ngọt ngào: "Ta không biết, ở đây ta chỉ quen biết Đại sư tỷ, không đứng bên người nàng thì đứng chỗ nào chứ?"
Trần Nhan Linh rất muốn nhắc nhở đằng sau Thịnh Vũ Ca còn có đồng bạn nàng, nhưng cuối cùng Trần Nhan Linh vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng của mình, không mở miệng, chỉ vẻn vẻn nói ra một âm: "Ừm."
Khúc Duyệt kinh ngạc nhìn Trần Nhan Linh. Chính chủ đã lên tiếng, nàng cũng không tiện phản đối, nhưng nàng thật không rõ vì sao Đại sư tỷ trước giờ cự nhân ngàn dặm* lại thiên vị tiểu cô nương này như thế.
Trần Nhan Linh đương nhiên sẽ không giải thích với nàng.
Tuyển chọn kết thúc, Trần Nhan Linh trở về viện của mình, khó tránh phải đụng mặt Chử Giáng. Cũng may có Khúc Duyệt đồng hành, nàng không sợ lạc đường.
Chử Giáng nhìn Thịnh Vũ Ca đứng sau Trần Nhan Linh, nhếch miệng cười lạnh: "Phế vật như vậy mà ngươi cũng chịu thu."
Chu sa giữa lông mày nàng vô cùng yêu diễm, nhưng vẫn không thể ngăn được ý lạnh toả ra từ mắt nàng.
Người này rõ ràng yêu thích hồng y như lửa nóng, mở miệng lại lạnh lẽo như vậy, Trần Nhan Linh cảm thấy nguyên thân cũng không lạnh bằng nàng.
Trần Nhan Linh chưa từng bị người khác móc mỉa thẳng thừng như vậy, nàng nhìn Chử Hoài đứng sau Chử Giáng, nói: "Thường thôi thường thôi, còn phế vật ngươi thu, chỉ sợ về sau sẽ tốn không ít dược liệu."
Mọi người đều biết, con cháu đại gia tộc dù cho tư chất trời sinh chẳng ra gì, cũng có thể dựa vào đan dược trân quý và linh bảo đền bù kém cỏi. Đây là lý do đại gia tộc cực ít phế tài.
Chử Giáng biến sắc, nháy mắt rút ra một chiếc roi đỏ vung tới. Trần Nhan Linh nhanh chóng né qua một bên mới tránh được đòn này. vị trí nàng đứng ban đầu bị đánh ra một vết nứt dài, thậm chí còn đang bốc khói, cứ như bị dung nham đốt hỏng.
Thịnh Vũ Ca thấy sư tỷ nhà mình suýt nữa bị đòn hiểm, lập tức mắng: "Ngươi người này chưa nói gì đã động tay. Lớn lên chỉ có cái túi da là đẹp, quả thật không giáo dưỡng."
Chử Giáng liếc nàng: "Hạng vô danh như ngươi cũng xứng giáo huấn ta?"
Dứt lời, không hề quan tâm Thịnh Vũ Ca, rút ra một thanh kiếm bạc đâm về phía Trần Nhan Linh.
Trần Nhan Linh đồng tử rút lại. Chử Giáng này tính tình thật quá quái đản, chỉ động một chút liền rút kiếm?
Nàng không phải là nguyên thân, hơn nữa không có ký ức của nguyên thân, chỉ ỷ vào tu vi sẵn có, dùng ra kiếm pháp trong thế giới thứ nhất.
Chử Giáng nhìn chằm chằm từng chiêu thức của nàng, thế nhưng càng đánh càng hăng say. Hai người trực tiếp phi đến chỗ đất trống đánh cho thống khoái.
Đương nhiên, Chử Giáng thống khoái đơn phương.
Trần Nhan Linh vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã kêu khổ không ngừng. Chử Giáng tu vi xấp xỉ nàng, nhưng chiêu thức rất xảo quyệt, hoa chiêu ùn ùn không dứt. Thoạt nhìn Chử Giáng không giống đang đánh nhau, mà càng như đang khiêu vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...