Chương 114. Chính tà phân tranh

393 47 6
                                    


Trần Nhan Linh mang Chử Giáng về ma đạo, nàng ở một mình trong cung điện tư nhân, không có bất kỳ thị nữ hộ vệ gì, nàng không thích chỗ nhiều người.

Bản chất rừng Cô Chu không khác gì thổ địa bên ngoài. Ban ngày là ánh nắng tươi sáng, ban đêm thì gió lạnh phơ phất.

Người ma đạo cũng giống người bên ngoài, có tốt có xấu, rốt cuộc con người dù ở môi trường nào vẫn luôn có vài điểm chung.

Chử Giáng vừa đến ma đạo, Khúc Duyệt liền biết tin.

Nàng nhìn Chử Giáng nghênh ngang mà đi vào cung điện, châm chọc cười: "Không ngờ ta bị ngươơi gạt, thì ra là Chử Giáng."

Trần Nhan Linh biết việc mình mang Chử Giáng về là một nước cờ hiểm.

Không cần Khúc Duyệt châm ngòi, đám người ma đạo đã để ý hành tung của Chử Giáng.

Trần Nhan Linh vốn định phong tỏa tin tức, nhưng bị Chử Giáng ngăn cản.

"Không sao cả, ta vốn chính là cùng ngươi tới ma đạo. Ta thật muốn biết, cái gọi là tà ma ngoại đạo rốt cuộc là thế nào. Dù ta thật sự nhập ma cũng không quan trọng, đằng nào thì trong mắt bọn họ, ta đã là phản đồ."

Dọc đường, Trần Nhan Linh cũng thấy rõ lòng tò mò của Chử Giáng tò mò, cảm thấy nàng vừa khôi hài vừa đáng yêu, liền tùy theo ý nàng.

Trần Nhan Linh cười nói: "Nếu ngươi thích thì ở lại đây thêm chút nữa đi, chừng nào chán chúng ta liền du sơn ngoạn thủy."

Chử Giáng nhướng mày, hài hước nói: "Ta nếu bắt cóc ngươi, không phải sẽ bị ma đạo đuổi giết sao?"

"Không, ta sẽ bảo vệ ngươi." Trần Nhan Linh không chút nào để ý nói: "Dù sao không ai đánh thắng ta, ta dù có phải đối mặt tất cả ma đạo, cũng sẽ bảo vệ ngươi thật chu toàn."

Chử Giáng nghe vậy, không nói gì thêm, nàng chỉ trầm tư trong chốc lát, rồi dời đề tài.

Mấy ngày ở rừng Cô Chu, các nàng cũng không yên ổn được bao nhiêu.

Mỗi ngày không phải người này tới hội báo gần đây huynh đệ chết bao nhiêu, thì là người khác tới xin chỉ thị Trần Nhan Linh lên kế hoạch xâm lấn môn phái nào, hoặc là tiêu diệt tông tộc nào. Nói chung là không một ngày ngừng nghỉ.

Mâu thuẫn giữa ma đạo và chính đạo ngày càng nặng nề, tới mức bá tánh vừa thấy ma tu liền không phân trắng đen mà báo tin cho tu sĩ chính đạo, sau đó một đám chính đạo lập tức kéo tới chém giết không thôi.

Mặc kệ ngươi có làm chuyện xấu hay không, chỉ cần ngươi là ma tu, ngươi chính là tội ác tày trời.

Đã tới tình trạng này, Trần Nhan Linh nếu lại không ra mặt, ma đạo sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, ngay cả các ma tu vô tội cũng không chỗ sinh tồn.

Vô số ma tu bình thường tụ tập ngoài rừng Cô Chu, la hét ầm ĩ muốn vào rừng, nhưng Văn lão tu vi sâu không lường được. Hắn đứng trước dòng sông, tay chống mái chèo bằng trúc, mạnh mẽ ngăn tất cả bọn họ ở bên ngoài.

Có người không sợ chết, ngự kiếm phi hành muốn xông vào, kết quả bị cự thú từ đáy nước nhào ra một ngụm nuốt hết.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ