Chương 25. Bôn ba

1.5K 169 21
                                    


Tháng chạp trong kinh thành náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, đại để là vì mới sang năm, bá tánh trong thành thường xuyên ra cửa viếng thăm bạn bè thân thuộc. Mỗi khi Cố Vân Hi ngồi trên Vọng Dương lâu sẽ bất giác mà nhìn về phía cầu hoa đăng tiết Nguyệt Tịch. Đáng tiếc ban ngày nơi đó không nhiều tiểu thương, đa số hoa đăng lại bị hủy đi, cảnh sắc không còn mỹ lệ như đêm Nguyệt Tịch nữa, trái lại quạnh quẽ hơn nhiều.

Hồng Oánh vội vàng tiến đến, thật cẩn thận lấy một cây trâm bạc từ mép áo ở ngực ra đưa cho Cố Vân Hi.

"Tiểu thư, biểu tiểu thư gởi tin." Hồng Oánh thấp giọng nói, sau đó đề cao âm lượng, "Tiểu thư, ta mua được cây trâm ngài thích rồi, giá thật tiện nghi."

Vệ Nhị vừa từ ngoài cửa tiến vào, mặt không biểu tình đi đến bên người Cố Vân Hi,đặt điểm tâm mua từ tiệm Lưu ký lên bàn: "Cố tiểu thư, đây là điểm tâm ngài muốn."

Cố Vân Hi gật đầu cười nói: "Đa tạ."

Vệ Nhị lại lấy ra một phong thơ từ lòng ngực, trình trước mặt Cố Vân Hi: "Đây là thư từ Từ Châu, vừa nhận được sáng nay."

"Nhan Linh?" Cố Vân Hi khó nén ý cười, tiếp nhận thơ mở ra, cẩn thẩn đọc.

Chiều chiều Vọng Dương lâu vắng khách, người ở lầu ba ít ỏi không có mấy. Cố Vân Hi một mình một bàn, trong tay là bức thư mới nhận được.

Từ khi Trần Nhan Linh đi, kinh thành này liền chưa thấy ánh mặt trời, tuyết rơi lạnh lẽo khiến người ta chán ghét.

Trước đây có Trần Nhan Linh, Cố Vân Hi không cảm thấy kinh thành nhàm chán bao nhiêu, trải qua mấy ngày nay lại nhận ra kinh thành dù to lớn, nhưng chốn thú vị chỉ lác đác vài nơi.

Nàng còn như vậy, không biết Cố Vân Vãn trong thâm cung thấy thế nào. Tuy ở thâm cung được cận kề người trong lòng, nhưng chưa chắc thoải mái hơn nàng là bao.

Tháng ngày cung đình của Cố Vân Cẩm khá hơn Cố Vân Vãn nhiều. Tuy không được thịnh sủng, nhưng nàng tính tình lãnh đạm, các phi tử khác không nhàn rỗi đến mức gây sự với một người không được sủng ái.

Ngược lại, Cố Vân Vãn độc chiếm Trần Dục Kỳ hồi lâu, khiến cho nội cung lẫn tiền triều bao lời oán giận. Các đại thần nhiều lần khuyên can, ban đầu Trần Dục Kỳ còn làm lơ, về sau bị họ lải nhải phiền không chịu nổi, ngẫu nhiên sẽ triệu phi tử khác thị tẩm.

Cố Vân Hi mơ hồ cảm thấy Cố Vân Vãn không giống như trước. Tâm tư nàng càng thêm tinh tế, cũng càng thêm mẫn cảm. Ban đầu Trần Dục Kỳ triệu người khác thị tẩm còn giấu diếm nàng, bị nàng phát hiện một lần, hai người cãi nhau mấy trận. Sau đó Trần Dục Kỳ liền lười che giấu, an tâm thoải mái triệu người khác thị tẩm, trong đó phi tử thị tẩm nhiều lần nhất là Chân Tích Chỉ.

Bàn về tướng mạo, Chân Tích Chỉ không sánh bằng Cố Vân Vãn, nhưng nàng thắng ở tuổi nhỏ, phong cách ngây thơ làm Trần Dục Kỳ cảm thấy mình không phải đang đối mặt với lão bà trong cung, thật mới lạ. Nhiều lúc nàng tựa như muội muội mà làm nũng với hắn, cũng gãi đúng chỗ ngứa.

Dựa theo tính tình Chân Tích Chỉ, một khi tranh sủng với Cố Vân Vãn, khó tránh khỏi sử dụng một ít thủ đoạn thấp kém. Cố Vân Hi liền thời khắc truyền tin vài cung, nhắc Chân Tích Chỉ chỉ cần tập trung làm tiểu nữ tử nghe lời thích làm nũng trước mặt Trần Dục Kỳ là được, những việc khác cứ yên tâm làm theo lời nàng.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ