【 Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ chính đạt 20%, khen thưởng 100 tích phân, hiện có 2700 tích phân. 】
Những người còn lại một phần chạy, một phần chết, điếm tiểu nhị run rẩy đứng ở ngoài cửa, không dám bước vào.
Trần Nhan Linh yên lặng mà nhìn đám côn đồ chạy đi, sau đó yên lặng xé nát thật nhiều phù chú.
Khúc Duyệt ném cho tiểu nhị một túi bạc: "Phiền toái tiểu nhị ca dọn dẹp đại đường một chút, rồi bày cho chúng ta mấy món đồ ăn."
Trần Nhan Linh thả tên đầu đảng bị treo trên xà nhà xuống, hắn nằm trên đất, cánh tay còn không ngừng đổ máu, cả người cuộn tròn.
"Tiên nhân! Tiên nhân tha mạng, là tiểu nhân vụng về, mắt chó không biết Thái Sơn, tiểu nhân không dám nữa!"
Trần Nhan Linh ngồi trên ghế, kiếm bạc treo trên đầu người nọ.
Thịnh Vũ Ca vừa rồi còn ngây người, giờ mới bừng tỉnh, dùng sức mà chà tay lên y phục, muốn lau sạch vết máu. Trần Nhan Linh bấm Tịnh Trần quyết, tay Thịnh Vũ Ca lập tức sạch sẽ.
"Sư tỷ! Hắn nói muốn bắt ta về làm nô lệ!"Người nọ lập tức bò dậy dập đầu: "Cô nãi nãi! Ta không dám, không dám nữa. Ngài buông tha ta đi, ta nhất định hối cải, không bao giờ làm chuyện khốn nạn nữa."
Trần Nhan Linh không muốn thả hắn, nhưng nàng không nói, chỉ bảo với Thịnh Vũ Ca:
"Kẻ này mạo phạm sư muội, vậy ngươi mới là người có quyền quyết định liệu nên tha cho hắn hay không."
Thịnh Vũ Ca nhìn Trần Nhan Linh, lại nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, nàng nuốt khan, sau đó gian nan mà lắc đầu.
Trần Nhan Linh thật vui mừng gật đầu, kiếm bạc nháy mắt rơi xuống chém đầu người nọ.
Vẻ mặt mọi người đều khác nhau, Khúc Duyệt thấy nhiều không trách, Mạnh Tử Đạm ánh mắt đen tối không rõ, Tống Hạo An không cho là đúng, Sở Thanh khiếp sợ khôn cùng.
Lúc điếm tiểu nhị dọn dẹp đại đường, tráng lá gan tới gần, đứng cáchTrần Nhan Linh chừng mấy mét, nói: "Các vị tiên nhân, người nọ là cháu ngoại của thành chủ Khang thành, các ngài giết hắn, trốn không thoát."
"Sao lại vậy? Chúng ta đã ra khỏi lãnh thổ Khang thành rồi mà." Sở Thanh kinh ngạc nói.
Điếm tiểu nhị cười khổ lắc đầu: "Chỉ sợ khó, phạm vi trăm dặm quanh Khang thành, chỉ cần thành chủ muốn bắt người, chưa từng thất bại."
Mạnh Tử Đạm lo lắng nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất: "Ta cũng nghe nói có vài thành chủ địa phương xác thật có thể một tay che trời, chuyện hôm nay e là không thể giấu được."
Trần Nhan Linh không để bụng mà lắc đầu, nhấc ấm rót một ly trà.
"Chúng ta đi thêm một ngày đường là đến được Vân Thành. Vào Vân Thành, bọn họ liền không thể động thử." Khúc Duyệt đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...