Nửa tháng sau, trận khiêu chiến Trưởng lão đã đến, được xưng là Khiêu Chiến Vô Uyên.
Ba người phân nhau đối chiến ba vị Trưởng lão hộ sơn, chỉ cần một phương nhận thua là có thể kết thúc khiêu chiến, nếu không ai nhận thua, vậy đánh tới lúc một phương không còn sức hoàn thủ mới thôi, mặc kệ sống chết. Ba vị Trưởng lão nhiều nhất chỉ để một người thắng, ai thắng liền thành Đại đệ tử thủ tịch, nếu không người nào thắng, vậy chức Đại đệ tử thủ tịch lại bỏ trống.
Theo lý thuyết, Thịnh Vũ Ca đứng hạng nhất đối đầu đại Trưởng lão, Trần Nhan Linh đứng hạng ba đối đầu Tam Trưởng lão, nhưng không ngờ trình tự ba người đều bị thay đổi.
Trần Nhan Linh thế mà lại phải đối đầu Đại Trưởng lão, Thịnh Vũ Ca đối đầu Nhị Trưởng lão, Chử Giáng đối đầu Tam Trưởng lão.
Người sáng suốt đều nhìn ra tình cảnh Trần Nhan Linh gian nan nhất, Trần Nhan Linh cũng hiểu rõ lý do.
Lần này Văn Phù muốn nâng đỡ Chử Hoài, nhưng nàng và Chử Giáng lại phá hỏng chuyện tốt của hắn. Chử Giáng dù sao cũng là người Chử gia, hắn không tiện nhằm vào, nhưng nàng thì khác, mẫu thân nàng Trần Nguyên Dung ở Vân Thành xa xôi, chẳng sợ Trần gia thế lực không nhỏ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hắn chỉ cho nàng chút giáo huấn, Trần Nguyên Dung hẳn không ngại.
Trần Nhan Linh trong lòng kêu khổ không ngừng. Ánh mắt Đại Trưởng lão nhìn nàng tràn đầy sương lạnh. Nàng mới Nguyên Anh hậu kỳ, tuy rằng có thể miễn cưỡng giữ mạng, nhưng so chiêu với Đại Trưởng lão vô cùng gian nan.
Lần khiêu chiến này tổ chức trên cổng chính Vô Uyên môn. Nơi đó rộng lớn trang nghiêm, cổng Vô Uyên môn cao trăm thước, tựa như một tấm chắn chọc trời, mặc kệ kẻ nào cũng đừng hòng xâm nhập.
Đây là chỗ các Trưởng lão hộ sơn quen thuộc, trên cổng cao trăm thước có thể chứa được trăm người. Nói là cổng, thật ra nó càng giống tường thành cao lớn.
Trận đầu chính là Trần Nhan Linh khiêu chiến Đại Trưởng lão.
Trần Nhan Linh nhìn Đại Trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, chắc chắn rằng mình đánh không lại hắn, nàng quyết định tìm cái thời cơ nhận thua cho xong.
Không nhịn được mà thở dài, nàng không có duyên với chức Đại đệ tử thủ tịch. Thôi, lần đại bỉ này cũng làm nàng thất vọng tột đỉnh. Nàng vốn mưu đồ chức Đại đệ tử thủ tịch là vì muốn đoạt được thế lực Vô Uyên môn, nhưng những chuyện cong cong nhiễu nhiễu trong đại bỉ khiến nàng hoài nghi liệu Vô Uyên rốt cuộc có đáng giá để nàng nỗ lực hay không. Một môn phái hủ bại tận bên trong, còn kiên trì được bao lâu?
Dù chức vị rơi vào tay nàng, mấy việc này không phải một mình nàng có thể thay đổi. Thượng tầng Vô Uyên môn đã hủ bại như thế, nàng dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà xoay chuyển trời đất.
Trần Nhan Linh biết mình đánh không lại Đại Trưởng lão, vậy nên ngay từ đầu liền không muốn cứng đối cứng với hắn, ôm tâm thái không cần thua quá thảm, có thể trốn liền trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...