Trần Nhan Linh vốn định đưa bọn cằm sẹo tới trạm xăng dầu rồi ra tay. Nhóm nàng có bình xịt cay, phần thắng liền lớn hơn.Nhưng cằm sẹo mang mười tám người, hơn nữa sáu người chen trong cùng một chiếc xe với hai người nhóm họ, canh giữ bọn họ thật nghiêm ngặt. Tình huống này, chỉ sợ phải tới chỗ xe bus mới được.
Minibus lung lay đi qua trạm xăng 0dầu, người trên mỗi chiếc xe đều nắm chặt súng, kết quả xe Trần Nhan Linh chậm chạp không có động tĩnh. Đoàn xe băng băng tiến về phía trước, thần kinh căng thẳng của mọi người chậm rãi thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại tràn trề nghi hoặc.
Trần Nhan Linh và Hoắc Dư Tịch ngồi ở hàng ghế thứ hai trong minibus, hai tên thủ hạ cằm sẹo phân nhau ngồi trái phải các cô, băng ghế đằng sau cũng có hai tên, cằm sẹo ngồi ở ghế phụ lái.
Gã đàn ông bên cạnh dựa Hoắc Dư Tịch rất gần, ước gì dán cả người mình lên, Hoắc Dư Tịch cũng không phải người dễ chọc.
Sấn lúc xe quẹo cua, cô cho gã ta một cái khuỷu tay vào mặt, đánh cho gã giận dữ muốn động tay.
Trần Nhan Linh tuy không đụng tới súng, nhưng mũi kiếm Vô Kiên nháy mắt chĩa thẳng yết hầu gã đàn ông đang vươn nắm tay kia.
“Đao kiếm không có mắt nha, cẩn thận.”
Mũi kiếm cắt da yết hầu gã đàn ông, tơ máu chảy ra làm gã sợ tới mức ngay cả nuốt nước miếng cũng vô cùng cẩn thận, không dám động hầu kết, múa may nắm tay chuyển thành động tác vò đầu.
Trần Nhan Linh ôm eo Hoắc Dư Tịch, kéo cô vào lòng mình.
Cằm sẹo ngồi trước thấy vậy, rất hứng thú mà sờ sờ cằm: “Thì ra đội trưởng Trần cũng thích gái đẹp à, đội chúng ta cũng có rất nhiều cô xinh xắn, tuy so ra kém bạn gái của đội trưởng Trần, nhưng mà kỹ thuật cũng không tệ lắm.”
Trần Nhan Linh ngay cả vờ tươi cười cũng lười, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh, không nói một lời.Cằm sẹo tự làm mất mặt, nhưng lại thâm ý mà cười nhẹ mấy tiếng, móc ra một điếu thuốc lá từ trong túi, bậc lửa , cứ như vậy không mở cửa sổ liền bắt đầu nhả khói.
Hắn nhả khói, những người khác cũng phải hít khói thuốc, Hoắc Dư Tịch nhíu mày bịt mũi.
Nàng nhếch khóe miệng giơ lên, vung Vô Kiên lên, trực tiếp đâm thủng cửa sổ xe.
“Không khí này thật đúng là tươi mát nha ~ hít thở nhiều không khí mới mẻ đúng là thật tốt cho thân thể.”
Tiếng Vô Kiên cắt cửa sổ xe vô cùng chói tai, Hoắc Dư Tịch lại cảm thấy quá là êm tai.
Cằm sẹo xanh cả mặt, chẳng qua cũng không nói gì.
Tầm mắt hắn dừng trên Vô Kiên rất nhiều lần, cuối cùng hắn mới mở miệng hỏi: “Đội trưởng Trần, kiếm này cô lấy đâu ra vậy?”
Trần Nhan Linh ra vẻ thần bí nói: “Không dối gạt anh, đây là ông nội tôi để lại, nói là đồ gia truyền trong nhà, ai có được là có thể hiệu lệnh thiên hạ.”
Cằm sẹo ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi: “Thật sự?”
Trần Nhan Linh thối lui một chút, cười hì hì nói: “Giả, hồi trước tôi rảnh rỗi không gì làm tìm người thiết kế, chơi cho vui.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...