Cái ôm của Hoắc Dư Tịch quá mức ấm áp, làm Trần Nhan Linh không tài nào dứt bỏ.Hai người đều không lên tiếng. Qua thật lâu, Trần Nhan Linh mới mở miệng.
“Thật ra ngay từ đầu, người tớ muốn cứu chính là Hoắc Dư Húc.”
“Tớ không phải người trong thế giới này, tớ tiến vào thế giới này chính là vì cứu Hoắc Dư Húc.”
“Cô ấy không thể chết được, cô ấy chết tớ cũng sẽ chết.”
“Thật xin lỗi.”
“Nhưng mà tớ yêu cậu.”
... Trần Nhan Linh một mình nói rất nhiều, Hoắc Dư Tịch không ngắt lời nàng.
Tận lúc Trần Nhan Linh nói xong, Hoắc Dư Tịch mới buông lỏng tay, Trần Nhan Linh chấn kinh, bắt lấy ống tay áo cô: “Cậu đừng...”
Đừng cái gì? Trần Nhan Linh không mặt mũi nói câu kế tiếp.
Hoắc Dư Tịch kéo góc áo mình ra, nắm lấy tay Trần Nhan Linh: “Tớ sẽ không rời đi.”
Trần Nhan Linh nghe vậy, lòng mới không còn hoảng loạn. Nàng nhìn Hoắc Dư Tịch, lặng im không nói gì.
...
Người bên ngoài ba ngày không thu được tin tức của tiến sĩ Vu, bắt đầu bất ổn.
“Làm sao vậy? Sao cô ta đột nhiên không truyền tin?”
Tôn Lương nắm chặt tay, hung hăng đấm lên bàn.
Đây là một chiếc bàn gấp nhỏ, chịu một đấm xong, mấy chén trà trên liền rung lên chực đổ.
Bạch Chi không kiên nhẫn mà nói: “Ông có cần kích động vậy không? Lớn già đầu rồi, tém tém tính tình chút đi. Cô ấy không truyền tin hẳn là do bị người bên trong phát hiện.”
“Bên trong có thằng nhãi mấy hôm trước đi ra đưa cho chúng ta phong thư, nói muốn thương lượng với chúng ta.”
Tôn Lương bưng ly mạnh mẽ uống một ngụm: “Lúc đó tôi tưởng tiến sĩ Vu sắp mang đồ vật chạy ra, còn thương lượng cái rắm gì, tôi liền xé cho nó xem, kết quả bây giờ lại ra tình trạng này!”
“Ông má nó xé thư?” Bạch Chi đầy mặt khiếp sợ: “Chuyện này ông chưa nói với tôi đã xé thư, ông muốn cô ấy chết bên trong sao?!”
Tôn Lương ẩn nhẫn cơn giận: “Rống cái gì mà rống! Xé đã xé rồi, giờ bà nói có ích gì, còn không bằng ngẫm biện pháp.”
Lời này chọc cho Bạch Chi tức giận muốn chết, nhưng không còn cách nào, ai bảo người này là đồng bạn at, lão ta nắm giữ toàn bộ đồ ăn và tài nguyên.
Cuối cùng hai người thương nghị sai thủ hạ truyền tin vào căn cứ, đàm phán với phe căn cứ.
Không ngờ tin bọn họ đưa vào rất mau liền được hồi phục.
Tôn Lương cười nói: “Tôi nói rồi, người bên trong quá yếu, mấy xe trang bị của chúng ta đã sớm dọa bọn họ sợ tới mức không dám lên tiếng, vừa nhắc tới đàm phán lập tức tung tăng chạy tới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...