Vừa nghe giọng, người quen thuộc hai chị em lập tức nhận ra đây là Hoắc Dư Húc.Lúc đó hai cô ở bên ngoài làm bộ đi tới đi lui được một lúc, Hoắc Dư Tịch bỗng nói mình mệt mỏi, bảo Hoắc Dư Húc đỡ cô về phòng. Vừa vào cửa Hoắc Dư Tịch liền đánh vựng Hoắc Dư Húc, Hoắc Dư Húc không hề phòng bị cô, thật dễ dàng liền bị cô cho một gậy sau lưng, ngất xỉu.
Chuyện sau đó Hoắc Dư Húc hoàn toàn không biết, vừa tỉnh cô đã mặc quần áo của Hoắc Dư Tịch, đối mặt đám người trước mắt.
Đầu óc Hoắc Dư Húc còn tính dùng tốt, thật nhanh liền nghĩ ra Hoắc Dư Tịch đã làm gì.
Thấy đám người cầm vũ khí này, cô cũng hiểu bọn Trần Nhan Linh đã làm gì.
Vô Kiên đâm thủng bụng Trần Nhan Linh, máu từ mũi kiếm từng chút chảy xuống, Trình Dương Minh xác nhận Hoắc Dư Húc an toàn rồi mới có nhàn tâm lo lắng Trần Nhan Linh.
Mà Trần Nhan Linh thì được đám Tiêu Hòa Nhàn đỡ nằm lên giường. Mọi người muốn cầm máu cho nàng, nhưng Vô Kiên đâm thật sâu, bọn họ cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, thật sự không dám động nàng.
Đã sớm có người chạy ra ngoài tìm bác sĩ, Tiêu Hòa Nhàn cuống quít giúp Trần Nhan Linh, chỉ có thể miễn cưỡng lấy quần áo che miệng vết thương, máu vẫn tiếp tục đổ ra ngoài.
Hệ thống trong đầu Trần Nhan Linh thét chói tai.
【 Ký chủ! Vô Kiên dính máu ngài! 】
Trần Nhan Linh đau đến đổ mồ hôi lạnh: “Dính máu tôi thì sao?”
【 Không biết! Ký chủ có thấy khác lạ gì không? 】
Bấy giờ Trần Nhan Linh đau đến cái gì cũng không rảnh lo, chỉ loáng thoáng cảm thấy đại não hỗn độn, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu.
【 Ký chủ? Đừng ngủ! 】
Đáng tiếc Trần Nhan Linh đã không nghe được, mặc cho hệ thống trong đầu nàng thét gào.
Khi Trần Nhan Linh tỉnh lại, mép giường không một bóng người, nàng nằm trong một gian nhà xa lạ.
Vô Kiên không biết bị lấy ra từ khi nào, được đặt bên mép giường, vết máu bên trên đã khô.
Màu lam sáng bắt mắt của Vô Kiên giờ trở nên ám trầm, gần như ngăm đen, nhìn qua như một thanh cổ kiếm.
“01, vô kiên hỏng rồi sao?” Trần Nhan Linh theo bản năng sờ soạng miệng vết thương, được người băng bó thật hoàn hảo.
【 Ký chủ, vô kiên không hư. 】
Giọng hệ thống có chút chần chờ.
Trần Nhan Linh ánh mắt sáng rực: “Không hư thì tốt.”
【 Ký chủ, ngài không muốn biết nữ phụ Hoắc Dư Tịch thế nào sao? 】
Trần Nhan Linh sửng sốt một giây, vội hỏi: “Dư Tịch ở đâu? Bị người bắt đi sao?”
【 Không thể kiểm tra hành tung nữ phụ. 】
Hệ thống rác rưởi, không biết thì đừng nói!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...