Chương 105. Sơn động

1.3K 104 26
                                    

Trần Nhan Linh chậm rãi đi vào sơn động, nhũ đá trong sơn động nhìn thật bình phàm, nhưng Trần Nhan Linh vẫn cẩn thận quan sát. Nàng dùng kiếm gọt đi lớp vỏ đá, linh thạch bên trong mới chậm rãi lộ ra. Những linh thạch này đều là thượng phẩm, một khối nhỏ cũng đủ thoả mãn nhu cầu linh khí nguyên một tháng của tu sĩ Nguyên Anh. Khó trách Chử gia giàu như vậy, bí cảnh Hắc Hồ quả thật là cái mỏ vàng.

Nhưng thứ làm Trần Nhan Linh thấy hứng thú nhất lại là lớp bọc màu đen bao lấy linh thạch. Những nham thạch tầng ngoài này vậy mà có thể hoàn toàn che dấu linh khí từ linh thạch, nếu không phải Trần Nhan Linh tu vi cao, cảm nhận được linh khí sau lớp nham thạch đen, thì quả thật không tài nào phát hiện.

Trần Nhan Linh từng nghe trưởng lão dược tu ở Vô Uyên giảng về loại nham thạch này. Có loại linh đan dùng để che giấu tu vi tên là Tố Vân đan, nó được luyện chế từ một loại bột phấn đen rất hiếm thấy, không chừng bột phấn đó chính là nghiền ra từ nham thạch này.

Tố Vân đan cực kỳ trân quý, một viên Tố Vân đan đem tới hội bán đấu giá có thể đẩy giá lên tới trăm khối linh thạch thượng phẩm. Chử gia có tài nguyên tốt như vậy, sao lại lãng phí?

Có ba loại người có thể che giấu tu vi của mình, một là đại năng từ Luyện Hư hậu kỳ trở lên, hai là có bản lĩnh của riêng mình, lợi dụng bí pháp che giấu tu vi, ba chính là dùng Tố Vân đan.

Trần Nhan Linh cảm nhận được người phá kết giới nàng lần trước là một tu sĩ Luyện Hư, nhưng chính xác là trình độ gì thì khó nói.

Nàng là tu sĩ Hợp Thể kỳ, người nọ dù dùng Tố Vân đan cũng không thể giấu diếm tu vi trước mặt nàng.

Nhưng Tu Tiên giới bấy giờ, có mấy người là Hợp Thể kỳ đây?

Hẳn tên tu sĩ kia trong mắt người khác là một tu sĩ Hóa Thần, dù là tu sĩ cùng cảnh giới Luyện Hư như Văn Phù cũng chưa chắc nhìn ra được tu vi hắn.

Chử Phong vậy mà có thể khiến một tu sĩ Luyện Hư làm việc cho hắn. Hắn như vậy không khác gì thu phục một tu sĩ tu vi cao đủ để khai tông lập phái đi làm bảo tiêu cho hắn, không biết hắn lấy cái gì thuyết phục người nọ.

Linh thạch trong sơn động không lấy thì uổng, nhẫn Càn Khôn của Trần Nhan Linh cũng rộng rãi, đủ chỗ chứa chút linh thạch. Trên đường, nàng vừa bỏ linh thạch vào nhẫn vừa hấp thu linh lực trong mấy viên linh thạch xung quanh.

Trần Nhan Linh càng đi sâu vào sơn động càng cảm thấy âm hàn, nàng dần dần nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tóc, khác với tiếng nước nhỏ giọt tí tách trên mặt đất, mà càng giống tiếng nhỏ giọt trên mặt nước.

Trần Nhan Linh là Hợp Thể kỳ, giác quan vô cùng nhanh nhạy, một chút động tĩnh rất nhỏ cũng bị ngũ quan của nàng phóng đại mấy lần.

Đằng trước hẳn có thuỷ vực.

Như dự đoán, phía trước quả nhiên là một cái hồ nhỏ, diện tích rộng như một sân bóng, trông thật quen mắt. Trần Nhan Linh nhìn kỹ lại liền nhận ra đây giống như bản thu nhỏ của Hắc Hồ. Tình huống này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, hồ này chắc chắn không đơn giản.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ