Chử Giáng vừa đột phá Luyện Hư, theo lý mà nói, Chử Phong đáng ra phải vô cùng vui mừng, nhưng thật ra hắn lại cảm thấy bất an.
Không ai cùng thế hệ sánh được tốc độ tu luyện của Chử Giáng, nàng quả thật thiên phú dị bẩm.
Nếu nói Thịnh Vũ Ca dựa vào kỳ ngộ, trước sau có người hộ tống, vậy Chử Giáng chính là thật sự dựa vào thiên phú và nỗ lực tu luyện đến cảnh giới này.
Sự khắc khổ và gian nan trong quá trình này, nàng chưa bao giờ kể với bất kỳ ai.
Thịnh Vũ Ca chỉ cần đi một vòng trước mặt mọi người, ai cũng nói nàng là tu sĩ Hợp Thể trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thiên phú cao nhất, tâm tính lại thuần lương. Nàng nói một câu, hơn Chử Giáng nói trăm câu.
Đôi khi, mọi người chỉ biết có Thịnh Vũ Ca, vị nữ tu Hợp Thể Kỳ duy nhất ở Vô Uyên môn, Đại đệ tử thủ tịch là gì? Ăn được sao?
Ngay cả chuyện Chử Giáng đột phá Luyện Hư, Chử Phong hồi lâu sau mới biết được.
Mọi người bàn luận phải đối phó ma đạo, nhưng ma đạo từ lúc Ma Tôn hồi sinh không hiểu sao lại vô cùng an phận, những chuyện ác như bắt người luyện đan cũng ít hơn rất nhiều.
Bá tánh lo lắng đề phòng sống trong chuỗi ngày yên ổn này, mà các tu sĩ chính đạo thì cảm thấy ma đạo hẳn đang chuẩn bị một âm mưu lớn.
Chử Giáng vẫn sống trong viện cũ, bên cạnh là sân của Trần Nhan Linh, đã thật lâu không ai ở, nhưng vẫn có người tới quét tước mỗi ngày.
Người nọ không ai khác, chính là Thịnh Vũ Ca.
Rất kỳ quái, nàng thường xuyên nói Ma Tôn Đan Nhữ chết không đủ đền tội, nhưng mỗi ngày lại kiên trì tới lau dọn nhà của Trần Nhan Linh.
Chử Giáng nhìn liền thấy chướng mắt. Đó là sân của Trần Nhan Linh, Thịnh Vũ Ca ngày nào cũng tới còn ra thể thống gì.
Hai người gặp mặt luôn không nói lời nào, làm ngơ nhau.
Chử Giáng trở về viện của mình, lấy mặt dây chuyền Tử ngọc giấu dưới cổ áo ra, rũ mi suy nghĩ.
Mà Thịnh Vũ Ca mới vừa vào sân của Trần Nhan Linh, liền cảm thấy một hơi thở không tầm thường.
Nàng nháy mắt nắm chặt Đúc Hồn, gắt gao nhìn chằm chằm phòng Trần Nhan Linh.
Vừa nhận thấy linh lực dao động, Thịnh Vũ Ca liền vung kiếm bổ về phía trước, bàn ghế bình phong nháy mắt đứt gãy, nhưng nơi đó không có bất kỳ ai, chỉ thấy ngay giữa bàn tròn đứng sững một lọ đan dược. Rõ ràng bàn ghế chung quanh đều nát, nhưng duy nhất chiếc bàn nhỏ và lọ thuốc không chút tổn hại gì.
Trên lọ đan dược viết ba chữ "Thuốc giải độc".
Thịnh Vũ Ca nhíu mày, sau chuyện ở Hắc Hồ, nàng quả thật đôi lúc cảm thấy linh lực của mình không chịu khống chế, khi mạnh khi yếu, mỗi đêm lúc ngủ đều bị đau tỉnh.
Nàng nhớ rằng trước khi hôn mê ở Hắc Hồ, nàng nhìn thấy một người nam tu. Nhưng khi nàng tỉnh lại thì bên người không có một ai. Nàng đột phá tới Hợp Thể, đương nhiên biết mình trúng độc, nhưng nàng vẫn luông không tìm thấy thuốc giải, thậm chí ngay cả mình bị trúng độc gì cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
DragosteBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...