Zombie bên ngoài đã tông cửa vào trong, mọi người rút về kho quân bị. Đổng Sinh coi như người yêu thích súng ống, so với những người khác, anh bình tĩnh hơn nhiều, vậy nên anh liền dẫn đầu ra ngoài.Tuy Trần Nhan Linh từng trải qua mấy thế giới, nhưng súng ống gì đó nàng vẫn là lần đầu chạm vào, ngoại trừ chút hưng phấn ban đầu, còn hơi lo lắng.
Rất nhiều người tâm thái không khác gì Trần Nhan Linh, vừa hào hứng vừa lo sợ.
Chẳng qua sau khi zombie tiến vào tâm tình này rất nhanh liền tiêu tán, cái gì cũng không quan trọng bằng sống sót.
Mặc kệ có biết dùng súng hay không, cả đám đều ghìm súng bắn loạn xạ vào đàn zombie. Một hồi sau, không mấy ai cầm chắc súng.
Một đám tay vừa tê vừa đau, nhưng ít ra bọn zombie bị hấp dẫn tới không con nào sống sót.
Chuyện này cực kỳ nâng cao lòng tin của mọi người. Có súng trong tay, bọn họ ít nhất không cần đến gần zombie, giải trừ rất nhiều tai hoạ ngầm.
Mang theo tất cả đạn còn dư lại, mười người lái ba chiếc Jeep quân dụng, khởi hành đi thương trường.
So sánh với cảnh liều mạng chạy như điên ban đầu, một đường này bọn họ phải nói là cực kỳ kiêu ngạo, tăng lớn mã lực, tiếng động cơ “rầm rầm” dưới sự truy đuổi của bọn zombie thật vô cùng trương dương.
Phan Bác Viễn lái xe hưng phấn hô to: “Ha ha ha, trước giờ sao không nhận ra đám zombie này thật móa nó da giòn, vừa đụng một cái liền nát tươi.”
Trình Dương Minh ngồi ghế phụ, tuy rằng cũng thật hưng phấn, nhưng nhiều ít giữ chút lý trí: “Thằng quỷ này, mày nhớ cẩn thận đó, nếu bánh xe bị xương zombie đâm thủng, tụi mình liền tiêu đời ở đây.”
“Sợ cái gì, tụi mình có súng mà, tới con nào giết con đó.”
Trung tâm thương mại rất lớn, lầu ba lầu bốn đều là các hàng ăn vặt và tiệm cơm, lầu một lầu hai và các tầng cao hơn đa phần là tiệm quần áo trang sức.
Lúc đến lầu 3, mọi người tách ra hành động, theo thường lệ hai người kết thành một tổ.
Trần Nhan Linh lo lắng thoáng nhìn Hoắc Dư Húc, cô đang cùng Trình Dương Minh đi đến một quán ăn.
“Cậu thật lo cho cổ?”
Hoắc Dư Tịch đứng bên nàng nói, giọng thật nhẹ, nếu không phải Trần Nhan Linh dựa gần, hầu như không nghe thấy.
Vẻ mặt Trần Nhan Linh lập tức trở nên nghiêm túc: “Chưa nói tớ có lo cho cậu ấy không, cậu hình như thật để ý tớ?”
Nàng vừa quay đầu nhìn Hoắc Dư Tịch liền thấy cô tức giận trừng mắt với nàng, sau đó xoay người bước nhanh rời đi.
Trần Nhan Linh nhướng mày, lỗ tai đỏ ửng của ai đó thật là đẹp.
Hoắc Dư Tịch nhất định là Vân Hi của nàng, thế giới thứ nhất dùng khách sáo xa cách che giấu nội tâm mềm mại, thế giới thứ hai đanh đá độc miệng ẩn đi vẻ đáng yêu thẹn thùng.
Trong ba thế giới Vân Hi đều là nữ phụ, việc này không biết có ý nghĩa gì không?
Trần Nhan Linh đuổi theo Hoắc Dư Tịch, nắm chặt Vô Kiên, mặc kệ có thâm ý gì, chỉ cần nàng tìm được rồi Vân Hi, vậy ai cũng không thể thương tổn người yêu của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...