Mấy người Trần Nhan Linh đi thêm vài ngày nữa mới tới rừng Cô Chu. Sương đen dày đặc phủ khắp bìa rừng, một dòng sông nước xanh lục chảy bao quanh cả khu rừng. Sông rộng vô cùng, sương mù lượn lờ khắp mặt sông, bọn họ chỉ mơ hồ thấy được bóng rừng cây mập mờ bên kia hồ.
Bên sông có một bến tàu thật đơn sơ, chỉ một chiếc thuyền nhỏ cô độc cập lại đó.
Một lão nhân đầu đội đấu lạp ngồi ở đầu thuyền, tay chống mái chèo bằng cây trúc, cả người giấu sau tấm áo tơi. Đấu lạp có tấm màn đen che khuất mặt hắn, chỉ lộ ra bộ râu trắng dài rậm.
Mấy người Trần Nhan Linh đi vào bến, lão chèo thuyền ngẩng đầu nhìn họ, cười như không cười mà nói: "Đưa công trạng."
Trần Nhan Linh cảm nhận được ma khí vô cùng nồng đậm toả ra từ lão chèo thuyền, dày đặc hơn tất cả những người nàng từng gặp.
Nhưng nàng không thể nhìn thấu tu vi của lão. Một là lão có bí pháp che giấu tu vi, hai là lão ít nhất đã tới Hợp Thể Kỳ.
Trường hợp trước thì không tới nỗi nào, nhưng nếu là trường hợp sau thì quả thật khó giải quyết.
"Văn lão, đây là người ta dẫn vào, không cần công trạng."
Khúc Duyệt cười nói.
Văn lão khàn khàn cười, giọng khặc khặc khiến lỗ tai Trần Nhan Linh phát đau: "Ha ha ha, không thể, dù ngươi là Tả Hộ pháp cũng không có đặc quyền này."
Tô Ly nhíu mày: "Lão đông tây, ngươi biết nàng là ai không?!"
Khúc Duyệt vội vàng cắt lời nàng: "Tô Ly! Nàng là đại năng Hợp Thể Kỳ chúng ta mời tới làm khách. Trong cả tu tiên giới chỉ mới có vài ba vị đại năng lánh đời như vậy, quả thật là trợ giúp lớn cho phe ta, Văn lão ngài thấy đúng không?"
Văn lão nhìn Trần Nhan Linh, thấy nàng tuy một thân hắc y nhưng cả người không chút ma khí, ngược lại linh khí nồng đậm. Lão nghĩ thầm, rõ ràng là kiếm tu chính đạo, còn dám đục nước béo cò muốn lừa hắn!
Văn lão khinh thường hừ lạnh: "Hợp Thể Kỳ thì sao? Không có công trạng, ngay cả Ma Tôn tự mình tới cũng không được vào rừng."
Trần Nhan Linh nhướng mày. Ma Tôn đường đường đứng ngay đây, nếu lão chèo thuyền biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì?
"Công trạng? Làm sao kiếm công trạng?"
Trần Nhan Linh vừa hỏi ra, Tô Ly liền nóng nảy: "Tôn thượng, bây giờ làm gì có thời gian đi giết người làm công trặng chứ?"
Văn lão đắc ý cười.
Trần Nhan Linh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, cười nói: "Chẳng hay cái đầu trên cổ Văn lão có đủ làm công trạng không?"
Lời này vừa ra, Văn lão sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Nhãi ranh dám xuất khẩu cuồng ngôn, lão phu chèo thuyền trên sông này mấy trăm năm, chưa từng thấy ai ngu ngốc tìm đường chết như vậy. Ngươi muốn làm kẻ đầu tiên, lão phu thành toàn ngươi!"
Dứt lời, Văn lão giộng mái chèo xuống ván thuyền, ma khí bùng phát, cuốn lên nước sông cuồn cuộn như sóng triều đánh úp lại. Trần Nhan Linh vung tay, linh khí nhanh chóng tụ lại thành tấm chắn, chặt chẽ chặn dòng nước mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
Lãng mạnBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...