Không qua bao lâu, giọng eo éo của trung quan truyền vào Cố phủ.
"Hoàng thượng có thưởng, Cố gia mau nghênh chỉ!"
Cố tướng mặt già cười đến nở hoa, mang già trẻ Cố phủ toàn bộ quỳ xuống đất, nghe trung quan tuyên đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ Cố gia Cố Vân Vãn, tài mạo song toàn, lan chất huệ tâm, nay có công hộ giá, sắc phong là kinh thành đệ nhất tài nữ, thưởng bạc ngàn lượng, tơ lụa trăm cuốn......"
Cố phu nhân nghe danh sách ban thưởng, vừa dập đầu vừa cười, tất cả người Cố phủ đều dập đầu kêu "Tạ chủ long ân."
Cố Vân Hi mặt mang nụ cười giả dối, gắt gao nắm chặt khăn tay. Kinh thành đệ nhất tài nữ, nàng xứng đáng sao?
Các nữ nhi Cố phủ nhiều ít có chút tài trí, chỉ là Cố Vân Vãn học chữ đọc sách trình độ rất tầm thường, có đọc thì phần nhiều đều là Nữ Giới kinh hay sách về tam cương ngũ thường. Nàng từ nhỏ không thích đọc sách, có thể nhận biết mấy chữ đã không tệ rồi, Cố tướng đối với nàng thế nhưng lại vừa lòng.
Cố Vân Cẩm tính tình lãnh đạm, ưa thích thơ từ, trong kinh thành thật ra cũng có danh tiếng, rất nhiều tài tử đều khuynh đảo vì nàng. Cố Vân Hi thì thiên vị binh thư mưu luận, làm Cố tướng rất không thích.
Hai người này tùy ý chọn một đều có tài hoa hơn Cố Vân Vãn, nhưng cố tình danh hiệu kinh thành đệ nhất tài nữ lại rơi lên đầu Cố Vân Vãn, ngay cả Cố Vân Cẩm không thích tranh đoạt vẻ mặt cũng không tốt chút nào.
Nếu Trần Nhan Linh ở đây, nhất định là sẽ cười ra tiếng. Cố Vân Hi chỉ cần tưởng tượng cảnh người ấm áp kia nhìn thấy màn này, chắc chắn sẽ lộ ra bộ dáng ăn mệt bó tay, vừa nghĩ liền cảm thấy buồn cười. Lúc này nàng lại cảm thấy oán hận trong lòng không còn mãnh liệt như vừa rồi nữa. Chẳng qua là một hư danh mà thôi, kinh thành đệ nhất tài nữ, nói ra cũng không sợ người khác cười rớt răng hàm.
Ngay lúc người Cố phủ cung cung kính kính đưa tạ lễ cho trung quan định tiễn hắn đi, Cố phủ lại nghênh đón một nhóm người khác.
Đi đầu những người này đúng là Vệ Nhất bên người Trần Nhan Linh. Hắn mặc một thân nho sam trắng, tóc dài cột lên, vô cùng tuấn lãng, nhưng sắc mặt lại lạnh nhạt nghiêm trang, khiến người ta không dám nhìn nhiều.
Hôm nay Vệ Nhất đại biểu Trần Nhan Linh đến đưa bái thiếp, nhân tiện đem qua một số bái lễ lớn.
Lúc hắn thấy trung quan liền biết vì sao Trần Nhan Linh lệnh cho hắn hôm nay đến tặng lễ.
Vệ Nhất đi theo Trần Nhan Linh nhiều năm, tính tình thẳng thắn không khác gì nàng, chưa bao giờ bày sắc mặt tốt với những người mình chướng mắt. Vì thế người ở đây đều bị Vệ Nhất làm lơ mà lướt qua, thế nhưng khi Vệ Nhất đối mặt với Cố Vân Hi, thái độ chuyển biến khắc tới mức khiến người ta muốn cắn lưỡi.
Hắn cao gần một mét chín, cong lưng dâng lên bái thiếp, đưa tới trước mặt Cố Vân Hi, rũ mi dùng giọng ôn hòa dễ nghe cung kính nói.
"Cố tiểu thư, Vương gia nhà ta ngưỡng mộ tài hoa của tiểu thư đã lâu. Hôm cung yến càng thêm kinh diễm trước tài năng của tiểu thư, liền đặc biệt lệnh cho thuộc hạ đến trao bái thiếp, mời tiểu thư đồng du tiết Nguyệt Tịch. Những bái lễ này, chẳng qua là tâm ý nho nhỏ, hy vọng tiểu thư chớ ghét bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...