Sau khi có Đúc Hồn, Thịnh Vũ Ca tu luyện thần tốc, trong vòng ba ngày học được ngự kiếm phi hành, khoe ra với Trần Nhan Linh thật lâu.Trần Nhan Linh quán triệt hình tượng một lòng tu hành của nguyên thân, chuyên tâm tu luyện, ngẫu nhiên mang nữ chính xuống núi du lịch, hành hiệp trượng nghĩa
Sáng sớm, Thịnh Vũ Ca đứng chờ trong viện Trần Nhan Linh.
Trần Nhan Linh vừa ra, nàng liền tươi cười chạy tới. Khúc Duyệt vừa vào sân liền thấy cảnh này, không cấm tặc lưỡi: "Sư tỷ, tiểu tuỳ tùng này của ngươi còn phụ trách hơn ta, mỗi ngày trời mới sáng liền tới, chỉ kém không ở ngay trong viện ngươi."
Trần Nhan Linh mặt không cảm xúc gật đầu: "Ừm, các ngươi chuẩn bị hết chưa?"
"Chuẩn bị hết rồi! Đại sư tỷ!" Người trả lời nàng là Sở Thanh mới chạy vào, nàng là vị tiểu đồng bọn cùng Thịnh Vũ Ca thi vào nội môn.
Tính cách Sở Thanh khá giống Thịnh Vũ Ca, suốt ngày thích xoay chuyển nơi nơi, chẳng qua lá gan nàng không lớn bằng Thịnh Vũ Ca, còn biết tránh nặng tìm nhẹ, làm việc coi như ổn trọng.
Trước khi đi, Trần Nhan Linh liếc nhìn viện Chử Giáng. Cửa viện đóng chặt, nhìn như chủ vắng nhà.
Lần này bọn họ xuống núi là để chi viện đệ tử đóng giữ ở Hoàng cốc.
Mỗi môn phái tu tiên đều có lãnh thổ do mình quản lý, Hoàng cốc là chỗ tận cùng Vô Uyên môn, cả ngày lẫn đều đều sương mù dày đặc. Mấy ngày trước có đệ tử nơi đó gửi tín hiệu cầu viện, chuyện là trong Hoàng cốc thường có lữ nhân mất tích, ngay cả đệ tử đóng giữ cũng liên tiếp bặt tăm, chúng đệ tử còn lại đều vô cùng bất an, liền xin tổng bộ Vô Uyên môn cầu viện.
Không Trần lệnh cho ba vị Trần Nhan Linh, Khúc Duyệt, và Mạnh Tử Đạm lĩnh ba tiểu đệ tử đi Hoàng cốc chi viện.
Lúc bốn người Trần Nhan Linh tới cổng Vô Uyên môn, Mạnh Tử Đạm chờ đã lâu. Hắn một thân lam sam, tuấn dật phi phàm, người tu tiên không giống đánh đánh giết giết, mà càng giống văn nhân đọc đủ thứ thi thư.
Nàng không biết Mạnh Tử Đạm và Thịnh Vũ Ca tiếp xúc được bao nhiêu, nhưng xem độ hảo cảm của Mạnh Tử Đạm với Thịnh Vũ Ca, phỏng chừng hắn đã luân hãm. Theo hệ thống hồi báo, Mạnh Tử Đạm đã có 80 điểm hảo cảm với nữ chính. Độ hảo cảm cao như vậy, Trần Nhan Linh không thể không thừa nhận, quầng sách nữ chính thật sự quá cao cường.
Năm người đứng chờ người cuối cùng.
Tống Hạo An khoan thai tới muộn, sắc mặt lạnh nhạt, rất giống người ta nợ hắn tiền.
Thịnh Vũ Ca ghé sát Trần Nhan Linh nhỏ giọng phun tào: "Mọi người chờ hắn lâu như vậy, thật coi mình là đại thiếu gia."
Tống Hạo An không thèm nhìn ai, giọng bằng phẳng nói: "Đi thôi."
Lần này xuống núi do Mạnh Tử Đạm mang đội, tuy tu vi hắn kém Trần Nhan Linh một chút, nhưng vẫn là Đại sư huynh danh xứng với thực, không giống Đại sư tỷ trên danh nghĩa như Trần Nhan Linh. Ngoại trừ chuyện liên quan đến Thịnh Vũ Ca, nàng chỉ quan tâm việc tu hành của mình, hoàn toàn không để ý quản lý tông môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...