Thông báo: Cảm ơn các bạn đã góp ý, những đề nghị đều có chỗ hay riêng. Mình quyết định sẽ theo ý kiến số đông bên cmt (hiện tại), sử dụng "cậu - tớ" thay cho "bồ - mình". Mình đã sửa lại các chương cũ rồi, nếu sót mong các bạn nhắc. Trường hợp "cậu - tôi" dành riêng cho Hoắc Dư Tịch, có thể cho các nhân vật khác trong tình huống đặc biệt.Kết quả không đợi Hoắc Dư Tịch đi bước thứ hai, phía sau đã truyền đến tiếng kêu.
“Ấy ấy, chờ tớ với, tớ đi cùng các cậu.”
Trần Nhan Linh chạy tới bên Hoắc Dư Tịch, sóng vai đi cùng cô.
“Không phải cậu chung đội với Tiểu Minh sao?” Phan Bác Viễn kinh ngạc hỏi.
Trần Nhan Linh nhún vai: “Tớ không muốn làm bóng đèn.”
Phan Bác Viễn cười: “Cậu biết rồi?”
“Biết gì?”
“Tiểu Minh vẫn luôn yêu thầm Hoắc Dư Húc nha, cậu không biết sao? Còn tự giác như vậy.”
Trình Dương Minh yêu thầm Hoắc Dư Húc, vậy Hoắc Dư Húc chắc chắn là nữ chính. Trần Nhan Linh có điều suy ngẫm, tiếp tục đi tới.
Hoắc Dư Tịch khẽ kéo tay áo nàng.
“Mất tập trung như vậy, không bằng cậu quay lại tìm cổ đi.”
Trần Nhan Linh ngừng bước, lắc đầu cười nói: "Không cần.”
“Vì sao?” Hoắc Dư Tịch xoay đầu sang bên, không nhìn nàng.
“Cậu đoán xem?” Trần Nhan Linh cười hì hì nói.
Hoắc Dư Tịch liếc nàng một cái, không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Phan Bác Viễn lượm một cái xà beng trên đường, ba người đến khu thực phẩm ở lầu một.
Hai đội người theo sau vừa mới tới, cũng chọn phân tán hành động.
Những người không có ba lô thì dùng xe đẩy, tận lực lấy nhiều đồ ăn.
Mấy người Trần Nhan Linh cũng vậy. Tuy Trần Nhan Linh có một ba lô lớn, nhưng đồ ăn bên trong cũng không nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể dùng xe đẩy.
Siêu thị vô cùng loạn, hàng hóa trên kệ rơi đầy dưới đất, rất nhiều đồ đã bị cướp bóc không còn, xem ra bọn họ không phải nhóm người đầu tiên đến nơi đây.
May mà siêu thị chưa bị người ta dọn trống, bọn họ vẫn tìm được khá nhiều đồ ăn.
Trần Nhan Linh có vũ khí, nàng liền phụ trách canh gác, Hoắc Dư Tịch và Phan Bác Viễn phụ trách lục soát đồ vật.
Trần Nhan Linh nhìn khắp xung quanh, rất nhiều người lục tục tới siêu thị, phần lớn lạ mặt, có học sinh, cũng có cư dân chung quanh.
Một vài người mặt mũi áo quần dính máu tươi, sắc mặt xám xịt.
Trần Nhan Linh cảnh giác nhìn họ, trong đám người này không biết có ai bị zombie cào hay cắn gì không?
Nàng cầm chặt Vô Kiên, cẩn thận quan sát đám người.
Bọn họ không tụ tập bên nhau, mà đi rải rác với đồng bạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
Roman d'amourBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...