Chương 64. Thông báo của chính phủ

1K 125 10
                                    


Đúng lúc này, cả nhóm nghe thấy một tiếng kêu to.

"Ê! Qua bên này!"

Mọi người nhìn về phía tiếng kêu, đằng trước bên trái bọn họ có hai người đang phất tay ra hiệu.

Hơn nữa, hai người kia cũng cầm vũ khí, mỗi người một con dao, khẩn trương nhìn họ: "Mau vào đây trốn!"

Giờ không đường để đi, cả đám chạy như điên hồi lâu, phổi Trần Nhan Linh sắp muốn nổ.

Trình Dương Minh còn chưa kịp nhận rõ tình thế, đã có mấy người chống đỡ không nổi chạy về phía hai người kia, kết quả đương nhiên là tất cả mọi người đều chạy theo.

Bọn họ vừa tới gần liền thấy một công sự tường gỗ sau hai người lạ mặt, trông thật rắn chắc đáng tin cậy.

Hai người kia tiếp đón mọi người vào, cửa được người bên trong kéo ra.

Mấy chục con zombie theo sát không tha, đám người Trình Dương Minh thả chậm bước chân bọc hậu, giải quyết xong đám zombie này mới theo vào cửa.

【 Chúc mừng ký chủ, tiến độ hoàn thành 30%, tích phân khen thưởng 300, tích phân hiện có 800. 】

Xem ra nữ chính quả thật là Hoắc Dư Húc.

Trần Nhan Linh vừa vào cửa liền chống đỡ không nổi, ngã quỵ xuống đất, làm Hoắc Dư Tịch sợ tới mức cuống quít chạy lại đỡ.

Hoắc Dư Húc bị bỏ quên một bên, lắc đầu cảm thán: "Thật là thấy sắc quên chị, chậc chậc chậc."

Trần Nhan Linh trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng thật sự không sức lực nói chuyện, Hoắc Dư Tịch vừa giúp Trần Nhan Linh thuận khí, vừa lấy nước từ ba lô ra cho Trần Nhan Linh uống.

Hoắc Dư Tịch cũng không hỏi Trần Nhan Linh vì sao phải tốt với Hoắc Dư Húc như vậy, cũng không hỏi lời Hoắc Dư Húc có ý tứ gì, tâm tư cô vĩnh viễn chỉ mình cô biết.

Vẻ mặt cô trầm tĩnh, không chút gợn sóng. Trần Nhan Linh bị cô nhìn đến chột dạ, nàng dựa vào người Hoắc Dư Tịch nhỏ giọng nói: "Tớ thấy cổ là chị cậu, tớ mới giúp cổ."

Đôi mắt đen bóng của Hoắc Dư Tịch nhìn thẳng vài Trần Nhan Linh: "Tôi mới là chị."

"Hơn nữa, Phan Bác Viễn cũng giúp được, cậu lo chuyện bao đồng làm gì?"

Trần Nhan Linh mệt chết được, dựa vào Hoắc Dư Tịch không được tự nhiên mà nhúc nhích, Hoắc Dư Tịch điều chỉnh tư thế, để nàng dựa càng thoải mái.

Cuối cùng, Trần Nhan Linh hệt như bị ôm nửa nằm trong lòng Hoắc Dư Tịch.

Nàng ghé sát vào tai Hoắc Dư Tịch, đè thấp giọng nói: "Chân Hoắc Dư Húc bị zombie cào trúng, lúc trước Phan Bác Viễn đối xử người bị zombie làm thương thế nào cậu cũng thấy rồi đó. Chẳng lẽ cậu muốn đúng lúc đang chạy trốn mà Phan Bác Viễn trực tiếp cho Hoắc Dư Húc một phát súng?"

Đồng tử Hoắc Dư Tịch co rụt, Hoắc Dư Húc bị zombie cào, cô quay đầu nhìn Hoắc Dư Húc ngồi cạnh đó.

Hoắc Dư Húc đang cúi đầu thật cẩn thận dùng ống quần che lại miệng vết thương, nhận thấy tầm mắt Hoắc Dư Tịch, cô mới ngẩng đầu cho đứa em lạnh lùng của mình một nụ cười hòa ái, đáp lại là cảnh Hoắc Dư Tịch ôm Trần Nhan Linh chuyển qua một bên, cách cô xa ra.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ