Rừng Cô Chu vô cùng rộng lớn, sau khi các nàng lên bờ, Văn lão cũng không đi theo. Chức trách của Văn lão là bảo hộ rừng Cô Chu, vì thế hắn lại chèo về bến tàu.
Các nàng vào rừng Cô Chu cũng không gây ra oanh động gì, rốt cuộc gần đây số lượng ma tu trở về rừng Cô Chu quá nhiều, trong đó cũng không ít đại năng.
Người ma đạo phần lớn thích hành động một mình. Mấy ngàn năm qua, chỉ có mỗi mình Ma Tôn Đan Nhữ mới khiến bọn họ nghe lệnh.
Ma khí trên người Ma Tôn Đan Nhữ là nguồn gốc ma khí của bọn họ, đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ thần phục.
Nhưng gần đây, Tống Hoài Viễn tự phong Ma Tôn, còn tuyên bố sẽ triệu hồi Vô Kiên chi nhận, đa số ma tu trở lại rừng Cô Chu đều là vì Vô Kiên, còn chuyện Tống Hoài Viễn rốt cuộc có xứng đáng làm Ma Tôn hay không, bọn họ đều mặc kệ.
Trên đường, các nàng gặp đủ loại ma tu, đẹp xấu, thiên kỳ bách quái đều có.
Thân phận Tả Hộ pháp của Khúc Duyệt cũng thật tiện lời, đoàn người một đường thông suốt, thuận lợi tới Ma thành.
Ma thành ở ngay trung tâm rừng Cô Chu. Tòa thành trôi nổi trên rừng Cô Chu, thủ vệ nghiêm ngặt, phía dưới là pháp trận đặc thù, có linh thạch chuyên môn cung cấp năng lượng, khiến Ma thành sừng sững giữa trời.
Có Khúc Duyệt, các nàng dễ như trở bàn tay mà bay lên Ma thành.
Chúng ma tu dọc đường tuy không tới mức cung cung kính kính, nhưng gặp phải Khúc Duyệt vẫn là hơi khom lưng hành lễ.
"Thuốc giải độc đâu?" Trần Nhan Linh chỉ muốn tìm thuốc giải cho Thịnh Vũ Ca.
Tô Ly cả hành trình đều nửa bước không rời Trần Nhan Linh. Trần Nhan Linh thật vất vả tránh khỏi nàng, nhanh chóng tới hỏi Khúc Duyệt.
Khúc Duyệt đi phía trước nàng, bị nàng kéo một cái ngây người: "Ngươi quan tâm Thịnh Vũ Ca như vậy?"
"Không liên quan tới người, ta chỉ cần thuốc giải."
Khúc Duyệt khẽ nhấc cằm, châm chọc mỉa mai nói: "Ngươi quan tâm nàng thế à? Ta thấy trong mắt nàng chỉ có Tống Hạo An, vậy mà ngươi còn thích nàng!"
Trần Nhan Linh không nhịn được thầm hít một hơi, cái gì mà nàng thích Thịnh Vũ Ca?
Khúc Duyệt hiểu lầm nàng tới mức này sao?
Trần Nhan Linh trầm mặc, Khúc Duyệt thấy vậy liền nghĩ nàng đây là cam chịu. Khúc Duyệt ánh mắt tăm tối, hỏi: "Ngươi biết nàng là ai không?"
Trần Nhan Linh đương nhiên biết thân phận Thịch Vũ Ca, nàng chính là Huyền Túc Thượng thần.
Trần Nhan Linh chậm chạp không đáp lại, bấy giờ Khúc Duyệt đã đi tới một cung điện.
Đây là cung điện của Khúc Duyệt, dù sao nàng cũng là Tả Hộ pháp, có được cung điện riêng cũng không khoa trương.
"Ta không cần biết nàng là ai, cũng không muốn biết."
Khúc Duyệt lại cảm thấy Trần Nhan Linh như vậy là trốn tránh, lừa mình dối người: "Nàng là Hi Hòa chuyển thế! Nàng và ngươi có thù không đội trời chung! Đến chết cũng muốn giết ngươi! Vô Uyên môn thu thập nhiều nữ tử như vậy chính là để hồi sinh nàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...