Chương 46. Nổi giận

1.3K 137 13
                                    


Trần Nhan Linh chủ yếu bị thương trên đùi và lưng. Lúc được đưa vào phòng giải phẫu, nàng còn dặn Trần Hạc Sinh giúp mình giải thích với Cố Vân Hi, nói nàng không thể đến lễ trao giải.

Trần Hạc Sinh cho rằng "giải thích" chính là gọi Cố Vân Hi đến nói cho rõ ràng, chỉ kể qua điện thoại làm sao nói rõ. Nhưng chủ yếu là anh có tư tâm...

Vì vậy, lúc Cố Vân Hi cuống quít chạy đến phòng giải phẫu, lo sợ đến mức tim như sắp nhảy ra ngoài.

Cô liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Hạc Sinh, dù sao dung mạo anh có ba phần tương tự Trần Nhan Linh.

Trần Hạc Sinh đương nhiên nhận biết cô. Anh từng rất tò mò không biết người thế nào mới câu được hồn em gái mình, thậm chí còn tìm người điều tra Cố Vân Hi.

Người thật xinh đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều, vẻ mặt hoảng loạn không giống làm bộ, lúc này anh mới yên tâm.

“Cô Cố đúng không? Nhan Nhan còn đang phẫu thuật. Em ấy bị tai nạn xe cộ, may mà không thương đến chỗ yếu hại.”

Cố Vân Hi hô một tiếng “chào giám đốc Trần”, rồi hỏi: “Tai nạn xe cộ? Nhan Linh chị ấy làm sao vậy?”

Trần Hạc Sinh kể hết những gì mình biết cho Cố Vân Hi nghe.

Đèn phòng giải phẫu rốt cuộc tắt đi, Trần Nhan Linh được y tá đẩy ra.

Cố Vân Hi vừa thấy nàng liền xông lên, đi theo vào phòng bệnh.

Trần Hạc Sinh nhìn cảnh này, lòng có điều suy nghĩ.

Trong phòng bệnh, Cố Vân Hi yên lặng lạ thường, ngồi bên mép giường không nói lời nào.

Trần Nhan Linh nằm trên giường, bị khí tràng của cô ép tới mức không dám lớn tiếng.

“Chị không có gì muốn nói với em sao?” Cố Vân Hi lạnh mặt, mày đẹp nhíu chặt.

Nếu không phải Cố Vân Hi vẫn luôn nắm tay Trần Nhan Linh, hình tượng cô sẽ càng thêm nghiêm nghị.

Trần Nhan Linh ngẫm lại, phỏng chừng anh mình đã kể hết cho Cố Vân Hi rồi, nàng đành phải nói: “Tai nạn hôm nay không phải ngoài ý muốn, có người muốn chị chết.”

Cố Vân Hi kéo tay nàng, siết chặt.

“Là ai!” Cố Vân Hi nghiến răng, hai chữ này cực trầm thấp, tựa như tiếng gầm gừ.

“Không rõ, đội trưởng Lưu đã mang hai tên tính giết chị đi thẩm vấn, giờ chỉ có thể chờ kết quả.”

“Là Tề Chi Sanh sao?” Cố Vân Hi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.

Trần Nhan Linh cười cười: “Không phải, cô ta còn không có lá gan này. Chị nghĩ hẳn là người Triệu gia. Mấy tháng nay chị tra án mạng Lục gia, bọn họ bị buộc nóng nảy.”

“Chị tra án Lục gia làm gì?”

Vấn đề này vừa hỏi ra, Trần Nhan Linh liền không dám nói thêm.

Cố Vân Hi biết Trần Nhan Linh là người tốt, nhưng không phải người thích lo chuyện bao đồng gì. Án oan trên đời này nhiều như vậy, sao không thấy nàng đi quản?

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ