Chương 14 : Đi đến quyết định

225 24 12
                                    

Hoàn hảo tránh khỏi câu hỏi của cậu. Thiên Lăng mãn ý đưa cậu đến ghế của phòng khách ngồi xuống. Vừa rót cho cậu một ly trà nóng. Vừa đợi cậu nói điều mình muốn nói.

Ôm ly trà vào trong tay. Miệng không ngừng mấp máy nhưng lại không nói ra được chuyện gì. Đôi mắt không hề cố định một chỗ như mọi lần. Nhưng hành động này của cậu cũng sớm làm cho người bên cạnh bất ổn theo. Không phải là cậu đã biết được chuyện gì của hắn nên mới muốn nói lời chia tay rồi chứ? Không phải cậu đã nghe được gì từ tên bác sĩ kia rồi chứ...

" Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Em có chuyện gì khó nói sao? "

Cậu lại lần nữa chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình. Chuyện hắn và bác sĩ Vương dù cậu biết có ẩn ý nhưng lại không khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn việc ba cậu đang lo lắng tất bật cho cậu. Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ra để nói với người bên cạnh một hơi. Chỉ sợ dừng lại thì quyết định của cậu sẽ thay đổi mất.

" Thiên Lăng. Hay chúng ta kết hôn đi? "

Suýt chút nữa hắn đã ngồi không vững trên chiếc ghế sofa to lớn kia rồi. Liếc mắt nhìn cậu lần nữa. Cậu đây là nói giỡn hay nói chơi vậy? Khoảng cách mà cậu giữ giữa cả hai lớn như vậy. Đùng một cái lại đòi kết hôn?

" Em nghĩ kĩ chưa? "

Miệng thì hỏi như vậy nhưng tâm hắn đã rạo rực từ lúc cậu dứt lời rồi. Vương Nguyên khẽ mím môi gật đầu. Chỉ chờ có như vậy. Hắn liền lao đến ôm cậu một cái. Chặt đến mức khiến người trong lòng nhíu mày mỗi lúc một nhiều. Những biểu cảm ấy chỉ có người đứng ngoài mới thấy. Nhất là anh.

Anh sững người khá lâu trước quyết định của cậu. Vốn dĩ còn muốn giúp cậu nghe thấy rõ lòng dạ con người ra sao. Nhưng xem ra đã trễ rồi.

Mỗi một con người đều có một số phận khác nhau. Anh chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi. Muốn thay đổi một số phận con người. Nghe thôi cũng cảm thấy thật hi hữu...

_____________________________

Bàn tay nắm chặt lại với nhau ma sát đến đau đớn cậu vẫn không cảm nhận được. Từ lúc Thiên Lăng vui vẻ trở về đến giờ thì cậu vẫn để bản thân yên lặng ngồi đó. Không biết được quyết định này sẽ dẫn đến kết quả đúng hay sai. Cậu chỉ đơn giản muốn Lạc Ngôn giảm gánh nặng mà thôi.

Đêm nào ông cũng về khi cậu đã an giấc. Hôm nay cậu muốn đợi ông về. Muốn nghe thử ý kiến ông sẽ thế nào.

" Cậu chủ... Ông chủ về trễ lắm. Hay là... "

" Quản gia kêu mọi người đi ngủ trước đi. Con đợi một chút nữa. "

" Nhưng mà... "

" Con không sao. Con tự biết về phòng mà. "

Nhìn lên đồng hồ vang từng tiếng tích tắc. Con số đã vượt qua ngày mới mà vẫn chưa thấy chủ tịch trở về. Ông cũng cả ngày bận rộn. Cuối cùng miễn cưỡng để cậu ở lại giữa đêm khuya thanh vắng. Cùng tiếng đồng hồ... Và màn đêm vô tận...

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ