Chương 10 : Cảnh cáo

262 25 20
                                    

Tay anh đặt trên chiếc xe lăn cũng đã hàng giờ liền. Đôi chân bước đi không có điểm dừng. Đến Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân ngồi trên này đến mức nhàm chán. Nghiêng đầu đưa tay chạm vào bàn tay anh. Bất giác khiến anh giật mình rút tay lại. Đồng thời kéo cả ý thức của anh quay lại

" Bác sĩ Vương. Hôm nay anh bị sao vậy? "

" À... Chỉ là vài chuyện... "

Khẽ gật đầu nhẹ một cái lại quay đầu về vị trí như cũ. Cậu cũng không muốn đem chuyện riêng của người khác hỏi tới quá nhiều. Đôi khi hiểu chuyện quá mức cũng sẽ biến thành người ngốc nghếch nhất thời.

Vương Tuấn Khải đang dần cảm thấy sự khó chịu dâng lên từ đáy lòng. Tại sao cậu con trai này không có chút gì gọi là muộn phiền hay có chút lo lắng. Anh cảm thấy bản thân dường như đã lo lắng quá nhiều với cậu con trai này rồi. Bởi vì từ sau cái nhìn đầu tiên. Anh nghĩ anh sẽ không có ác cảm với cậu nếu như không chứng kiến cảnh ba của cậu lại dùng tiền đối với bác sĩ. Nhưng tại sao lại là ba cậu? Tại sao lại là anh phải đảm nhiệm chăm sóc cậu? Tại sao cậu lại từ chối phẫu thuật... Anh cứ nghĩ rằng... Gia đình cậu sẽ vì một giác mạc mà bất chấp thủ đoạn thậm chí bỏ tiền như nước để mua chuộc người khác... Nhưng mà tại sao....

" Vương Nguyên... "

" Hửm? "

" Tại sao... Lại không đồng ý phẫu thuật? Không phải cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi sao? "

Lắng nghe hết câu hỏi của anh. Cậu chầm chậm suy ra những câu từ để đáp lại. Vẫn là một nụ cười mỉm lên trên khóe môi của cậu. Anh thấy nụ cười này thật sự đáng ghét. Nó như một chiếc mặt nạ che đi mọi cảm xúc của cậu. Thật sự khó chịu...

" Thật ra chuyện này cũng đâu có gì lớn... "

" Không lớn? Nói xem. "

" Thật ra đây cũng không phải lần đầu đánh mất cơ hội thay đổi giác mạc... Chuyện này xảy ra đúng vào hôm ấy có lẽ cũng vì cái duyên vậy. "

" Cậu thôi đi được không!! "

" Bác sĩ Vương... "

" Cậu có biết được bao nhiêu người dựa vào cái đôi mắt không nhìn thấy gì của cậu mà lừa dối cậu. Cậu có biết được bao nhiêu lần cậu trơ ra nụ cười đó... Nó rất giả tạo không? "

" Bác sĩ Vương. Anh muốn ám chỉ điều gì. Anh nói thẳng ra đi. "

" Lâm Thiên Lăng... "

Một tiếng ho xuất hiện từ cửa chính khiến mọi lời nói của anh cũng bất chợt nuốt vào trong. Thiên Lăng đem đôi mắt hổ phách đầy đường gân máu trừng đến anh như muốn đem ánh mắt kia hóa thành vạn tiễn xuyên thấu qua người anh ngay lập tức. Xem ra lời nói báo động trước kia của hắn đối với anh một chút cũng không có hiệu lực.

" Thiên Lăng? Là anh sao? "

" Vương Nguyên. Em xem anh mang gì đến cho em. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ