Chương 3 : Nhìn thấu được những gì?

298 32 20
                                    

Tên bác sĩ kia cũng cạn lời nói muốn biểu đạt với anh. Thở dài ngao ngán. Nhìn sơ qua bệnh án trên tay đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nhân lúc Vương Tuấn Khải chưa đi xa liền chạy theo ném cho anh hồ sơ bệnh án. Bỏ đi : " Bệnh nhân này cho cậu. "

" Cậu biết tôi không... "

" Khám cho Vương Nguyên đi. Một lần thôi. Cậu sẽ thấy. "

Cầm lấy hồ sơ bệnh án. Nhìn cậu bác sĩ bất lực kia chậm rãi rời đi. Hầu như y bác sĩ trong bệnh viện này ai ai cũng đều hiểu rõ con người anh ngang bướng đến mức nào. Từ lâu ai ai cũng không còn lời để nói về tính cách cay nghiệt này của anh. Đôi khi không phải quá thanh nghiêm thì sẽ tốt nhất. Nếu như anh không quá cao tay thì có lẽ đã sớm bị Viện trưởng đá bay khỏi bệnh viện từ lâu rồi.

Anh quay lại phòng bệnh khi nãy. Vương Lạc Ngôn dường như vì công việc mà đã vắng mặt từ bao giờ. Nhìn cậu từ bên ngoài cánh cửa kính trong suốt. Bên tai đeo một tai phone nhỏ. Khẽ lắc lư nhẹ theo điệu nhạc bên tai. Đôi mắt cứ hướng về phía trước không có dấu hiệu thay đổi. Tay nắm chặt vào nhau. Có lẽ vì nhiệt độ máy lạnh mà ma sát lại với nhau mỗi lúc một nhiều hơn.

Anh mở cửa bước vào trong. Tai phải của cậu có lẽ nghe thấy được. Liền ngồi nghiêm túc lại. Cũng đồng thời tháo xuống chiếc tai phone còn văng vẳng tiếng nhạc kia. Nở nụ cười nhẹ dù không biết người trước mặt mình chính xác là ai. Anh cầm lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên tránh làm cậu chưa gì đã chết cóng trong phòng này mất thôi. Yên vị trước mặt người con trai này. Lần này có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu trong cự ly ngắn như vậy. Tim cũng có chút rung động.

" Tên? "

" A... Vương... Vương Nguyên. "

" Tuổi? "

" 21. "

" ..... Sao cậu không hỏi là tôi đã có bệnh án của cậu tại sao không đọc còn hỏi cậu những câu như vậy? "

" Vì anh có bệnh án nhưng vẫn hỏi thì chắc sẽ có lí do nên tôi mới trả lời. "

Mím môi sững sốt với câu trả lời này của cậu. Có chút trêu ghẹo nhưng vẻ mặt lại cực kì nghiêm túc. Được!!! Xem như cậu giỏi. Gấp lại hồ sơ bệnh án. Tia mắt phóng điện đến chỗ ngồi của cậu. Trong màn yên tĩnh này không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo. Vương Nguyên hơi nghiêng đầu về bên phải. Khẽ hỏi : " Anh... Là bác sĩ khác sao? "

" Ừmm. Thế nào? Sợ sẽ tốn không ít tiền để mua chuộc thêm một bác sĩ? "

Cậu liên tục dùng nụ cười nhạt lắc đầu : " Không... Không có. Tại vì... "

" Tôi cũng không cần biết. Hồ sơ bệnh án nói cậu không nhìn thấy trong 21 năm rồi. Trong 21 năm chẳng lẽ không có lấy 1 giác mạc? "

" Tôi... Cũng không biết. "

Đôi mắt của cậu cứ như một thứ gì đó thôi miên anh. Chỉ cần đắm mình trong đó một chút. Liền khó có thể tìm thấy đường ra. Đôi mắt đôi khi như biết nói. Lại đôi khi yên tĩnh đến lạ thường. Tay như muốn vươn lên sờ thử đột nhiên rút lại nhanh như sao băng. Một chàng trai với mồ hôi trên mặt mở cửa bước vào. Liền hỏi : " Vương Nguyên. Em xong chưa. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ