Chương 32 : Dùng chân thành mà xoa dịu cậu

208 21 10
                                    

Vương Nguyên cựa mình trên chiếc giường êm ái duy nhất trong căn hộ này một chút trước khi tỉnh giấc. Cậu cũng đã quên mất bản thân làm sao có thể trở về đây mà ngủ mất rồi. Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào khiến cậu tò mò. Hôm nay anh không đi làm sao? Hay là do cậu thức quá sớm?

Đưa chân xuống sàn nhà lạnh lẽo tìm kiếm đôi dép lông ấm ấm do anh chuẩn bị từ hôm qua. Ngôi nhà này không lớn nên cậu cũng hạn chế dùng gậy dò đường. Chỉ cần đưa tay men theo vách tường cũng có thể ra được bên ngoài. Dựa vào thanh âm ồn ào kia mà đi đến cửa bếp. Vừa đứng vừa thưởng thức mùi vị thức ăn được hòa quyện theo gió bay đến bên cậu. Muốn lên tiếng lại thôi. Không muốn phá vỡ cảm giác này.

Vương Tuấn Khải đem chút tiêu bên cạnh bỏ vào chiếc nồi đang sôi ùng ục kia đã hoàn thành món ăn sáng mà anh dành cho cậu rồi. Hậu đậu cầm theo một mảnh vải nhấc chiếc nồi nóng kia mang sang bàn ăn bên cạnh. Ngước mắt nhìn thấy Vương Nguyên tựa mình nơi cửa bếp yên lặng không nói tiếng nào. Anh đặt nhẹ xuống bàn cố không tạo ra âm thanh. Đưa chân bước tiến lại gần cậu một chút. Quan sát thật kĩ dung nhan người đã khiến anh thay đổi quá nhiều từ một cuộc sống đã theo quy luật của anh trở thành một cuộc sống anh vạn lần không ngờ đến. Hôm nay tâm tình của cậu cũng đã đỡ phần nào. Nếu như căn hộ mà anh đã bán đi cùng với thứ tình cảm anh dành cho cậu có thể xoa dịu cậu... Thì mọi thứ đều xứng đáng.

" Thức rồi? "

" À. Ừm. Thức rồi "

" Rửa mặt trước đi rồi ăn sáng. "

" Hôm nay anh không đến bệnh viện sao? "

" Từ nay sẽ không. "

" Lại bị đuổi rồi? "

" Không có. Thì ở nhà cùng em. Nếu có ca phẫu thuật tôi sẽ quay lại bệnh viện. "

" Như vậy không phải sẽ rất phiền sao? "

" Không phiền. Để tôi lấy một ít bát đũa. Lát nữa Thiên Văn cũng sẽ ghé qua. "

Vương Nguyên gật gù vài cái liền quay về phòng tự mình di chuyển đến phòng vệ sinh rửa mặt. Vài ngày qua cậu ở nhà cũng đã đi đến từng ngóc ngách của căn hộ. Nói thuần thạo thì chưa nhưng có thể nói là thuộc một chút vật dụng trong nhà rồi. Như vậy sau này sẽ không phiền người khác nữa.

Anh bên ngoài xếp ra vài chiếc bát trắng với tô cháo nấm mà anh vừa trổ tài nấu ra. Hi vọng... Có thể ăn được.

Chu Thiên Văn tra chìa khóa vào cửa như kiểu đây chính là nhà của cậu. Cầm theo bộ bó hoa thạch thảo vẫy tay với anh. Đặt bó hoa ấy cẩn thận lên bàn. Ngó quanh như kiểu muốn tìm Vương Nguyên thì cậu đã từ từ đi tới. Trên mi vẫn còn vương ít giọt nước còn chưa lau đi.

" Vương Nguyên. Buổi sáng hảo. "

" Thiên Văn? Đến sớm thật. "

" Nghe nói bác sĩ Vương nhà chúng ta xuống bếp. Không chừng tôi ăn xong có khi còn trường sinh bất lão. "

Không một lời phản biện. Thật sự anh sống một mình bao lâu vẫn không hề có một ngày nào dùng thời gian rảnh rỗi để nấu tặng bản thân một bàn ăn tại nhà. Xem ra nói vì cậu thì cũng không sai.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ