Chương 53 : Tìm cách

230 25 26
                                    

Thiên Văn chỉnh chu bản thân mình trước gương một chút trước khi đến bệnh viện. Cậu chỉnh đến khi nào mãn nhãn mới thôi. Xoay người chuẩn bị rời đi liền nhìn thấy anh trầm ngâm ngồi trước hiên với ly nước bên cạnh sưởi nắng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

Kéo ghế lại gần anh ngồi xuống. Khủy tay như có như không chạm vào anh một cái : " Bữa sáng không ngon á? "

" Không có. "

" Lại nhớ người ta rồi? "

Cúi đầu không trả lời. Thiên Văn chỉ có thể thở dài một hơi tựa đầu về sau. Thay anh nhìn thẳng vào bình minh đang mọc lên kia : " Sau ba năm nay. Cậu có từng hối hận chưa? "

" Về chuyện gì? "

" Về chuyện ngày ấy đi hiến giác mạc cho người ta. "

"................. Chưa từng. "

" Đổi giác mạc cho một người. Mất đi ánh sáng. Mất đi tình yêu. Mất đi cả sự nghiệp mà không cưỡng cầu đối phương sẽ đáp trả. Cậu cũng quá bao dung rồi. "

" Mình từng hứa mình sẽ khiến em ấy có thể nhìn thấy lục quang. Mình không muốn thất hứa. "

" Cậu nghĩ không có cậu Vương Nguyên sẽ một mình đến Nam Cực á? Không hề. "

Vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng xe dừng lại. Thiên Văn vỗ vai anh vài cái cười mỉm : " Mình sẽ tìm cho cậu một nàng công chúa. Đến hôn cậu và cậu sáng mắt. "

" Bệnh vừa thôi!!! "

" Haa. Không đùa nữa. Hiểu Diệp đến rồi. Mình đi làm trước. Ở nhà cẩn thận một chút. Chiều mình về. "

" Biết rồi. Nói nhiều như bảo mẫu ấy. "

" Thì sau khi nhìn thấy lại rồi cậu phải trả tiền thuê bảo mẫu như mình đấy!!! "

Trêu chọc anh cũng đủ rồi. Vui vui vẻ vẻ tạo nên bầu không khí bớt buồn bã mới đi. Chỉ sợ người bạn thân này của cậu ở nhà lại nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân suy sụp. Thiên Văn lon ton chạy ra chiếc xe đen bóng bên ngoài đang đợi cậu. Ngoan ngoãn leo lên.

Hạ Hiểu Diệp hôm nay vừa gặp cậu không luyên thuyên như mọi ngày. Sắc mặt vừa vương chút buồn buồn cộng thêm phần lo lắng. Cậu vừa lên xe đã lăn bánh di chuyển. Giữ bầu không khí im lặng cả đoạn đường dài mới có dấu hiệu lên tiếng.

" Tiểu Ngôn. "

" Dạ? "

" Chuyện hôm trước anh nói với em... Em có suy nghĩ đến không? "

Chuyện hôm trước....

Thiên Văn cúi đầu nhìn đôi tay của mình đang đan xen vào nhau mà không có câu trả lời. Cách đây một thời gian Hiểu Diệp có ngỏ lời cầu hôn cậu. Dĩ nhiên là cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu sợ nếu phải ở bên cạnh anh thì Vương Tuấn Khải phải làm sao... Cậu cảm thấy bản thân hiện tại chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Nhưng cậu vẫn giữ ý niệm đó. Một ngày Vương Tuấn Khải còn chưa tìm được giác mạc thì cậu sẽ không nghĩ đến bản thân.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ