Chương 1 : Bác sĩ họ Vương

810 42 29
                                    

" Vương Tuấn Khải cậu đứng lại cho tôi!!! "

" Có tiền có quyền thì hay lắm sao. Hắn có chết cũng không liên quan đến tôi. "

Người sau lưng đang cố gắng lê tấm thân không mấy mạnh mẽ chạy theo kẻ trước mặt. Anh cởi chiếc áo blouse ra khỏi người. Chân mày nhíu lại. Cước bộ ngày càng tăng lên khiến bản thân cường tráng cũng ngày càng biến mất. Sát khí tỏa ra đều khiến người xung quanh cảm nhận được. Từng bước chân một khi đã tiến về phía trước thì chưa hề có dấu hiệu dừng lại hay quay đầu. Kiên định chắn chắn mà sải bước dài theo hành lang.

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Cậu đứng lại! Đừng có mà theo tôi nữa. "

" Cậu... khụ khụ. Cậu vô lí vừa phải thôi chứ. Bệnh nhân này... Bệnh nhân này chính viện trưởng dặn dò chúng ta. Cậu giỏi về bộ phận này. Cậu không làm ai làm!!! "

Người tên Vương Tuấn Khải xoay lại bất ngờ, ấn kẻ sau lưng vào bức tường gần đó nhất. Nghiến răng : " Chu Thiên Văn!! Nếu cậu không phải bạn của tôi thì người nằm trong phòng phẫu thuật bây giờ là cậu rồi!!!

" Nhưng mà cậu cũng phải nói lí lẽ một chút chứ. Lí gì mà lại giận dữ như vậy!!! "

" Cậu con trai quý tử kia bị như thế nào? Nặng lắm sao? Vậy bà lão mà hắn tông phải không bị nặng sao? Chỉ vì một chút tiền của bọn người nhà giàu thì phải bắt những kẻ nghèo nàn nằm chờ chết sao!!! "

Giơ tay đầu hàng trước đôi mắt sắc như dao phẫu thuật kia. Chu Thiên Văn lập tức câm miệng im lặng. Cổ họng nén xuống một lượng nước bọt. Nhịp tim cứ như gặp bạn gái. Đều đập loạn cả lên. Cuối cùng vẫn phải để mặc chàng trai nào đó bỏ đi. Vương Tuấn Khải một mạch đến sân thượng của bệnh viện. Tay nắm lấy lan can thở ra một hơi tự trấn an bản thân. Kìm nén xuống cơn giận vô lí của mình. Ngước nhìn bầu trời trong xanh không có ánh nắng mặt trời kia mà tựa lưng mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải. 25 tuổi. Tốt nghiệp nghành chuyên y của bộ phận phẫu thuật. Sống một mình trong một khu chung cư nhỏ trong một góc của Nam Kinh. Phải. Chỉ một mình.

Anh có một cậu bạn tên Chu Thiên Văn từ lúc còn đi học đến lúc tốt nghiệp thậm chí đã đi làm thì cả hai như hình với bóng. Thiên Văn cũng không hẳn là giàu có. Nhưng anh gặp khó khăn người đứng ra giúp đỡ luôn luôn là cậu.

Trời cho Vương Tuấn Khải sở hữu một đôi mắt đầy nội tâm theo đúng câu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi chân lại dài miên man nên nếu ai đó có ý định theo đuổi anh theo nghĩa bóng thì... Bỏ đi. Nước da tựa hồ như chiếc áo blouse thường ngày anh khoác lên mình. Những ngón tay thon dài mềm mại. Nhìn qua cũng không nghĩ đôi tay này chỉ cầm dao kéo phẫu thuật thôi đâu.

khi còn là một cậu bé nhỏ nhoi đứng dưới bóng che của mẹ thì dịu dàng ân cần biết bao. Gia đình khi ấy không mấy khá giả. Anh cũng chưa hề đua đòi như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Anh luôn cố gắng học tập để khiến cuộc sống của anh và mẹ sau này sẽ dễ chịu hơn. Thoải mái hơn những gì đã trải qua. Động lực của anh khi còn mẹ chỉ đơn giản là vậy.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ