Chương 28 : Thay đổi

202 22 13
                                    

Vương Tuấn Khải đem số tiền bán căn hộ đi tìm một nơi nhỏ bé trong thành phố thuê nhà. Căn phòng mà anh thuê được chỉ vỏn vẹn vài thứ đơn giản. Chỉ có một phòng ngủ. Phòng bếp và một khu nhỏ được xem thay thế phòng khách. Nếu nói căn nhà này nhỏ gấp đôi căn hộ anh bán cũng không sai chút nào...

Di chuyển đồ đạc đến nơi mới. Xong xuôi đâu vào đó mới thả mình xuống ghế sofa gần cửa sổ nghỉ ngơi đôi chút. Không quên đem số tiền còn lại đếm qua một lát. Không nhiều cũng không ít. Nếu trừ đi 10 vạn thì anh vẫn còn một số nhỏ. Có lẽ cũng sẽ không làm khó cuộc sống của anh sau này.

Nếu nói anh vì cậu mà bán đi ngồi nhà của anh và mẹ từng sống. Anh không đau lòng sao?

Trong một ngày đã thu đủ số tiền bảo lãnh cậu mà không nhờ đến sự giúp đỡ của Vương gia... Anh từ lúc quyết định đến nay vẫn chưa từng hi vọng số tiền này có thể hoàn trả. Di chuyển bằng xe buýt đến trại tạm giam hôm qua gặp cậu. Không biết linh cảm nào khiến anh dám làm những chuyện mà trước đây nghĩ anh cũng chưa từng dám nghĩ đến. Bởi vì anh sợ nếu càng để cậu ở trại tạm giam càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Lá gan to lớn này do cậu ban cho anh sao?

Xuống xe buýt đi một đoạn đường nữa tiến đến trại tạm giam ở trước mắt. Vương Tuấn Khải đến nơi đã nói hôm qua để gặp lại trợ lí của viện kiểm soát viên. Đem số tiền đã đếm đủ để lên bàn.

" 10 vạn. Tôi muốn bảo lãnh một người. "

Vương Nguyên bên trong vẫn trầm tư trầm mặc ngồi yên một góc. Ở nơi yên tĩnh đến sợ hãi này chỉ trong một đêm đã khiến cậu có cảm giác cô đơn đến bật khóc không biết bao nhiêu lần. Cậu thật sự nhớ ba. Nhớ khoảnh khắc còn vui vẻ trước kia. Giữa những chuyện như vậy còn có thể quay lại sao...

Tiếng mở cửa lạnh nhạt vang lên. Cậu nửa muốn quan tâm nửa muốn không. Cuối cùng cũng lười biếng cúi đầu ở đó. Cho đến khi quản ngục gọi tên cậu.

" Ai là Vương Nguyên? Có người muốn gặp. "

Cả phòng tạm giam này từ lúc cậu vào đến nay thì người đến thăm chỉ có thể là muốn gặp cậu. Vương Nguyên căn bản cũng không trông mong gì về chuyện có thể được bảo lãnh. Vì tội danh giết người không phải đơn giản. Cậu hiểu bản thân không làm. Nhưng ai sẽ hiểu cho cậu?

Vốn dĩ nghĩ người đến là Vương Tuấn Khải. Cậu gắng gượng đứng dậy tìm đến cổng sắt. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy thanh âm quen thuộc. Nhưng không phải anh....

" Vương Nguyên? Con trong này... Không sao chứ? "

Là Vương Uy. Ông đến đây thăm cậu sao? Chứng tỏ ba cậu có lẽ bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất kia rồi. Cậu không nói không rằng chỉ cúi đầu thấp một chút. Im lặng.

" Thật ra những lời nói đó... Chú cũng không cố ý. Chỉ là tình thế lúc đó... "

" Con hiểu mà. Con cũng không trách chú. "

" Hiện tại Vương gia cũng đã bị niêm phong... Hay để chú tìm cho con một chung cư nào đó sống tạm. Được không? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ