Chương 38 : Phút cuối cũng không quên cậu

206 22 5
                                    

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dù chỉ còn một chút ánh sáng hé mở cũng muốn đem chút sức cuối cùng đó gắn gượng đến phút cuối cùng. Anh biết Vương Uy sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy. Vẫn liên tục kiên trì lái theo xe tải đang đưa anh đến Tịnh Đức. Chỉ cần điện thoại anh còn giữ thì ông ta sẽ còn theo.

Đưa tay xuống điện thoại đem phụ kiện của nó mở ra vài thứ. Động tác chậm rãi đến mức cả đoạn đường dài mới có thể hoàn thành. Trong tiềm thức anh cũng không biết bản thân mình gắn gượng được rồi thì sẽ đợi ai đến cứu...


******


" Âyda ông có thể lái nhanh một chút có được không!!! "

" Cậu cứ kêu rẽ trái rẽ phải. Tôi làm sao biết cậu muốn đi đâu. Cứ rẽ như vậy tốc độ làm sao nhanh được!!! "

Thiên Văn nóng lòng nhìn định vị trên điện thoại cứ chạy đi không ngừng. Cậu cũng chỉ biết đuổi theo mà không có định hướng. Chỉ là ban đầu tốc độ của chỗ anh rất chậm. Sau đó thì dừng rồi lại nhanh. Cậu đoán không lầm thì anh đã di chuyển bằng xe rồi. Động não một chút. Thiên Văn phóng to bản đồ ra thử. Định hướng mà anh đi dường có mục đích. Nhìn một lúc lâu liền thấy vị trí được hiện lên gần nhất lớn nhất chính là bệnh viện Tịnh Đức. Vương Tuấn Khải đến gần đó làm gì? Hướng đi thật sự đang đi trên đoạn đường đến đó gần nhất. Mà Tịnh Đức lại là nơi không sạch sẽ. Vậy...

" Bác tài. Đến bệnh viện Tịnh Đức đi!!! "

" Được. Chẳng thà cậu nói như vậy đi tôi còn biết đường mà lái xe. Tôi biết đường tắt. Một chút là tới. "

Chẳng thà cậu nằm với bản thân đầy máu với anh cũng không run sợ bằng lúc cậu ngồi trên taxi tìm kiếm anh trong mơ hồ như vậy. Phải chi lúc đầu cậu tự mình mua bánh có lẽ đã không có chuyện. Anh thật có chuyện gì cậu vạn lần cũng không dám đối mặt với Vương Nguyên nữa...

Không lâu sau tài xế xa bán tải kia cũng đã đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện Tịnh Đức theo ý của Vương Uy. Ông như có mảnh nam châm vào đó vô hình cứ liên tục bên cạnh anh như loại người rất quan tâm anh. Chỉ đẩy anh đến cửa phẫu thuật đã thay đổi dáng vẻ kia vì căn bản đã khuất đi tầm nhìn của tài xế xe bán tải. Mạnh mẽ đem điện thoại bị anh giữ chặt trong tay giật lấy. Toàn bộ đã bị viện trưởng nhìn thấy. Ông vội chạy đến bên cạnh Vương Uy chỉ để thỏa lòng tò mò.

" Chuyện này...? "

" Ông không cần biết nhiều. Chuyện tôi cũng đã xong rồi. Ông mau chóng đem bác sĩ Vương vào phòng phẫu thuật đi. Nhớ là "Chăm sóc" tốt một chút. 10 phần trăm của Vương Thuần sẽ là của ông. "

Nghe đến đây đôi mắt của người nào đó đã sáng hơn cả những vị tinh tú trên cao. Viện trưởng liền vẫy tay ra hiệu cho vài người đưa anh vào phòng phẫu thuật nhanh chóng. Vương Tuấn Khải một chút cũng không muốn lưu lại nữa. Miễn cưỡng nhắm đi đôi mắt đã sớm mệt mỏi của mình lại. Mặc cho số phận. Không màng quản nữa.

" Ê!! Khoan đã!! Dừng lại!!! "

Chu Thiên Văn đem hết toàn bộ tiền mình đem theo đưa cho tài xế taxi. Vội vã đem hết tốc lực của mình chạy vào nhằm cứu vãn tình thế sau khi nhìn thấy có người nằm trên giường bệnh kia. Không muốn nghĩ là Tuấn Khải cũng không được. Cứ cản trước rồi tính. Cũng may là bệnh viện xây dựng kết nối đoạn đường đến phòng phẫu thuật dẫn đến bên ngoài nhìn vào cũng dễ dàng tìm ra. Cậu không cần biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Chỉ biết sống chết nắm lấy thanh giường của anh giữ lại. Nhìn thấy người nằm đó đúng là anh. Cậu bất giác không biết mình nên vui hay nên buồn nữa...

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ