Chương 13 : Vạch trần thất bại

243 26 21
                                    

Giam mình một góc tối trong căn chung cư chật hẹp của anh. Suy ngẫm những câu nói nửa nghiêm nửa đùa của cậu. Đôi mắt cứ như vậy mà ửng lên một lớp đỏ. Anh nhớ mẹ. Anh nhớ ánh mắt cuối cùng mà bà nhìn anh. Nhớ mọi thứ...

Anh ghét bỏ cậu. Ghét bỏ cả những kẻ dùng tiền dùng quyền như vậy... Thật sự đúng sao...?

______________________________


Đung đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn hưởng thụ không gian mát mẻ. Vương Nguyên không nghĩ là với những câu nói hôm qua mà cậu nói với anh sẽ khiến anh quay lại Vương Gia lạnh nhạt này tiếp tục làm bác sĩ riêng cho cậu. Khi cậu quyết định nói ra những câu nói đó... Chính là đánh cược với tính tình của anh rồi.

Những điều cậu nói cũng không hẳn là sai. Thử hỏi. Đem tiền tiêu tán vào bệnh viện đó cũng đã 21 năm. Vậy cậu từng có một hi vọng nào đó đáng tin cậy hay chưa... Cũng đã từ lâu rồi. Cậu không còn nghĩ mình còn cơ hội nhìn thấy trở lại nữa.

Nếu cứ ở đó hi vọng... Sao lại không tập quen với bóng tối đi...

Cầm trên tay sấp tài liệu vừa tìm được trong phòng làm việc của Lạc Ngôn. Vương Uy đi một vòng mới gặp được cậu ngồi thẫn người một chỗ vắng vẻ như vậy. Nhướn mày thả chân di chuyển đến gần. Hỏi thăm cậu một chút cho đúng đạo làm chú.

" Vương Nguyên? Con sao lại một mình ngồi đây đây? "

" Chú Uy? Con chỉ là hóng mát một chút. Sao chú lại đến đây? "

" Ba con kêu chú đến lấy tài liệu. Ờm... Thiên Lăng đâu? "

" Anh ấy không có đến. "

" Con và cậu ta cũng nên tính chuyện lâu dài sớm một chút. Chú thấy ba con vì chuyện này mà đến công ty cũng thất thần không ít. "

" Chú nói thật sao? "

" Ừm. Chú thấy thằng nhóc này cũng được. Nếu con có quyết định thì nói với chú một tiếng. Tiệc cưới của con và cậu ta chú sẽ hết lòng giúp đỡ. "

Vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi rời đi. Chỉ để cậu ở lại suy nghĩ là chất chồng suy nghĩ. Vương Lạc Ngôn thật sự vì chuyện của cậu mà lao tâm như vậy sao...

Cong chân để lên xích đu co người lại. Bản thân đã là gánh nặng cho ba biết bao nhiêu năm rồi... Đến lớn vẫn chưa thể khiến ông an lòng. Cậu làm người kiểu gì vậy...

******

" Vương Tuấn Khải. "

"................"

" Vương Tuấn Khải... "

Anh mơ màng mở mắt. Cảnh tượng hiện trường chính là nơi ban công anh ngồi đêm qua. Trước mặt là một bóng sáng đang dần tiến đến gần anh hơn bao giờ hết. Mắt chưa kịp thích ứng nên chỉ biết nhắm lại đưa tay lên che đi theo bản năng.

" M.... Mẹ? "

" Lại tự phạt mình ngủ ban công sao? "

" Con... Mẹ. Thật sự là mẹ sao? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ