Chương 55 : Việc làm của anh... Cuối cùng cậu cũng thấy

239 23 31
                                    

" Em là cực quang của anh. Vậy anh sẽ là ánh sáng của em. Đây chính là ước hẹn... Của chúng ta. "

" Hửm? "

" Từ đây cho đến lúc em có thể nhìn thấy. Anh sẽ làm đôi mắt của em. "

....................

" Anh thừa nhận. Anh bên cạnh em mục đích cũng giống Lâm Thiên Lăng. Đều vì tiền mà đến. Sau này chúng ta giải thoát cho nhau đi. "

Ôm mình cuộn tròn lại một góc trong căn hộ nho nhỏ tràn ngập kí ức của anh và cậu. Gục đầu xuống nhìn sàn nhà mang màu sắc ảm đạm vốn có. Đem những câu nói của anh từ ba năm trước chầm chậm nhớ lại mọi thứ. Cậu mỉm cười. Nụ cười không giấu được đau đớn. Anh nói đúng. Sao anh nói gì cậu cũng tin chứ... Đến cả lời từ biệt của anh lừa cậu đừng yêu anh nữa cậu cũng tin. Cậu... Sao có thể ngốc đến như vậy...

Tựa đầu ra sau dùng đôi mắt của anh nhìn quanh mọi góc phòng. So với Vương Gia thì nơi này đúng là nhỏ đến thê thảm. Nhưng đã sao? Dù nó không đủ vinh hoa phú quý nhưng thời gian cậu sống ở đây cậu có anh. Còn Vương Gia thì vốn xa hoa lộng lẫy. Nhưng nó lại không cho cậu được thứ cậu muốn.

Để cậu có thể sáng mắt. Xung quanh đã hi sinh quá nhiều.

Khả Dương đem giày cất lên trên tủ để tránh tiếng bước chân ảnh hưởng đến cậu. Anh biết cậu sau khi chạy đi thì không đến nghĩa trang cũng sẽ đến đây. Anh không thể để cậu một mình trong lúc này. Không thể để cậu tự trách mình trong cô độc như vậy.

" Cậu chủ...? "

Tiếng cậu chủ này đã bao lâu cậu không nghe thấy? Khả Dương nói cũng không phải không đúng. Cậu chủ của trước đây không giống chủ tịch của bây giờ...

" Tôi sai rồi... Cái gì tôi cũng sai hết rồi... "

" Cậu đừng tự trách mình như vậy. Cũng đều là tôi không tốt. Vô tình tiếp tay cho bác sĩ Vương dựng lên vở kịch này... "

" Ý anh là...? "

Khả Dương bước đến gần cậu cùng nhau ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh ngước nhìn mái nhà từ từ nhớ lại mọi thứ kể cho cậu nghe : " Ngày sinh nhật của cậu. Bác sĩ Vương vốn muốn mua bánh kem cho cậu. Giữa chừng lại gặp Vương Uy và Lâm Thiên Lăng. Cậu nói xem? Một tấm lòng quyết muốn rửa oan cho cậu anh ấy sẽ làm gì? "

"....... Anh ấy sau ngày hôm đó đã phải nằm viện. Thật sự chính là vì lí do này? "

" Không sai. Bác sĩ Vương liều mạng giữ lại bằng chứng kết tội chú của cậu. Đến khi đưa được cho Thiên Văn rồi mới dám nhắm mắt. Sau đó cũng là do anh ấy an bài. Đem Vương Uy đến trước mộ của ba cậu. Ấn đầu tạ lỗi. Cậu nói xem. Những chuyện này không có chuyện nào có lợi cho anh ấy cả... "

" Nhưng mà... "

" Anh ấy biết rõ Vương Thuần được trả cho cậu rồi. Là do anh ấy cản không cho tôi nói. Anh ấy bảo sau khi cậu phẫu thuật thì có thể nói. Nếu bác sĩ Vương vì tiền, thì đó là lí do không thiết thực chút nào. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ