Chương 29 : Chăm sóc cậu vốn không còn là nhiệm vụ nữa

228 22 10
                                    

Vương gia hiện tại cũng đã bị niêm phong. Mọi thứ của cậu cũng không thể lấy đi được, Anh đành đưa cậu về chung cư vừa mới thuê của anh. Những thứ như vật dụng của cậu xem như phải mua lại rồi.

Từ nghĩa trang lạnh lẽo kia trở về. Có chút quan ngại khi để một thiếu gia như cậu ở lại nơi này. Nhưng mà tình cảnh hiện tại cũng không thể không chấp nhận.

Dừng chân ở trước căn chung cư vừa thuê. Một nửa muốn cậu vào trong một nửa thì không. Cứ chần chừ một lúc lâu mới mở lời : " Vương Nguyên... Hay tôi đến chỗ chú của em nhờ ông ấy tìm chỗ ở cho em vậy. "

" Không cần đâu. "

" Chỗ của tôi... Có chút không tiện. "

" Em không để ý mà. "

" Sẽ khiến em khó di chuyển. "

" Em tự lo cho mình được. "

Vương Nguyên vốn tin tưởng vào mắt nhìn của ba cậu. Cũng như tin tưởng anh. Nếu như chỗ ở của anh chật hẹp một chút nhưng có thể ấm áp thì đối với cậu đã đủ rồi. Bước vào căn nhà còn chưa dọn dẹp xong của anh. Vương Tuấn Khải vội vã thu gọn những món đồ cản bước cậu. Dẫn dắt cậu vào trong.

Ngồi lên được ở sofa nhỏ gần cửa sổ liền ngồi yên ngoan ngoãn không làm phiền đến anh nữa. Để yên cho anh thu dọn những thứ cần thiết. Vương Tuấn Khải lúc ban đầu đã nghĩ là cậu chỉ cần nghe đến một chung cư chật hẹp đã không thể sống được. Nhưng không. Cậu lại lựa chọn theo anh. Đối với anh đây cũng không phải loại áp lực gì. Chỉ cảm thấy rằng cuộc sống sau này anh cần nỗ lực cố gắng một chút nữa. Phải chăng đây là trách nhiệm mà anh cần thực hiện? Hay là do anh tự nguyện?

" Tôi nhờ Thiên Văn mua cho em vài bộ y phục. Bây giờ em dùng đỡ y phục của tôi đi. "

" Phiền anh rồi... "

" Không sao. Sau này em cứ ở lại đây. Ngày thường nếu được thì đến bệnh viện với tôi. Như vậy sẽ tiện viện chăm sóc em hơn. "

" Không cần. Anh không cần cực như vậy. Em ở nhà cũng được. "

" Không tiện. Em chưa quen với địa hình ở đây. "

Mím môi đồng ý. Thật sự cậu chưa biết căn nhà này bố cục thế nào. Bất chợt trong đầu lần nữa hiện hữu lên suy nghĩ... Cậu như vậy có phải rất vô dụng rồi không...

Đột nhiên cậu im lặng đi khiến anh nhịn không được liền liếc qua nhìn cậu. Sắc mặt giảm rõ rệt. Anh ngưng lại những thứ đang làm đến ngồi xuống cạnh cậu. Đem bàn tay cậu nắm lại trấn an.

" Không phải lỗi của em. Đừng tự trách bản thân mãi như vậy. "

" Từ nay sẽ không. "

" Hửm? "

" Em cần phải biết cách tự chăm sóc bản thân. Em muốn bảo vệ người thân của em. "

Nghe câu mạnh miệng như vậy anh cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu ghi nhận lời nói này của cậu. Xem ra cái chết của Vương Lạc Ngôn đánh vào tâm lí cậu một nhát khá sâu. Từ sâu trong lời nói của cậu anh vốn nghĩ rằng... Cậu chính là muốn trả thù.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ