Chương 43 : Dao động

205 20 9
                                    

Trở về căn hộ với nét mặt không chút vương lại sự phiền muộn. Cướp lấy công việc của Thiên Văn đang bận bận rộn rộn trong bếp. Vừa đẩy cậu ra ngoài vừa lên tiếng như đuổi khéo : " Cậu không phải có lịch trực ca sao? Mình không phiền cậu nữa. Công việc ở đây để cho mình là được. "

Anh vừa đẩy vừa đem chiếc điện thoại của mình đã soạn một ít văn chương trong đó đưa ra trước mặt cậu. Cậu nhíu mày vội đem những từ ngữ kia đọc qua một lần. Ra hiệu ok cho anh rồi cũng cắp đuôi rời khỏi.

" Vương Nguyên. Vậy tôi phải đến bệnh viện rồi. Cậu ở lại với Tuấn Khải. Giúp anh ấy một chút. "

" Ừm. Tôi biết rồi. "

Nháy mắt chạy đi. Chầm chậm ghi nhớ lại những câu từ ban nãy...

* Tìm Khả Dương giúp mình đưa Vương Uy đến nghĩa trang. Không gấp. *

Chỉ còn lại những chén đĩa đang được lau dở dang. Anh nhanh chóng hoàn thành xong xuôi công việc liền lon ton đến cạnh cậu như thói quen. Nhưng lần này anh lại không ôm cậu như mọi lần. Mà lại nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên chân của cậu. Giọng nói cứ như vậy mà nhũn ra.

" Bảo bối~ Em xem. Người ta bắt nạt anh. "

" Bác sĩ Vương cũng có ngày này sao? "

" Là bác sĩ thì không được bị thương sao? "

" Anh không định kiện bên gây tai nạn sao? "

" Hmmm. Không cần. Có em là đủ. "

Nói rồi anh chui vào vòng tay của cậu cầu ôm. Giá như mọi thứ chỉ dừng lại ở đây. Ở giây phút này thì tốt biết mấy....

______________________________


Hai người bận bận rộn rộn ở nhà ân ái. Bên Thiên Văn thì lại đứng như bảo an gác cổng tại trụ sở chính của cục cảnh sát thành phố. Chờ đợi gặp lại người có thể giúp được yêu cầu khó khăn của anh.

Chịu không được thời tiết nóng nực còn thêm phần nôn nóng trong lòng. Thiên Văn đẩy nhẹ khủy tay của Khả Dương một cái. Ra hiệu : " Cậu ở đây trước đi. Mình vào trong tìm cảnh sát trưởng. "

" Không ấy tìm quản lí trước đi? "

" Không cần. "

Chạy thẳng lên tầng trên mặc dù bị ngăn cản lại. Đường đi nước bước đều như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thuận lợi tìm được phòng của anh trong nháy mắt. Chu Thiên Văn không chút giữ ý tứ. Nhảy vào trong như người nhà của anh.

" Hiểu Diệp!!! "

Đội cảnh sát trong phòng đang tích cực thuyết trình vụ án mình vừa phá giải liền lập tức chấm dứt ngay. Liếc mắt nhìn cậu rồi nhìn vị cảnh sát trưởng mặt đang bị vây hãm bởi những đốm đen kia. Toàn bộ như hiểu ý. Chẳng ai dám gọi thẳng tên của anh như vậy tại cục cảnh sát này. Ngấm ngầm xem cậu là người nhà của anh nên toàn bộ đều đem công việc đang dở dang của mình đóng lại. Cúi người rút quân.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ