Chương 9 : Đe dọa

254 26 18
                                    

Cậu nở nụ cười lạnh tưởng chừng như vui vẻ nhưng tận trong thâm tâm nó đau đớn đến mức nào. Tình cảnh này cũng không phải lần đầu đối mặt. Cậu hiện muốn thay đổi giác mặc mà bỏ qua sự tồn tại của người này cũng không yên. Cố gắng mím môi gật đầu : " Được. Nếu dì cho rằng con gái dì cần giác mạc này hơn tôi... Thì dì lấy đi. "

" Vương Nguyên thiếu gia. Viện trưởng dặn dò chúng tôi... "

" Không sao. Tôi sẽ không nói với viện trưởng mấy người là được chứ gì. "

Người phụ nữ kia có chút vui cũng có chút gì đó bị che đậy sau niềm vui ấy. Đi đến cạnh cậu cúi đầu : " Vương thiếu gia. Cảm ơn. "

" Nhưng mà... Dì đừng bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được ý nguyện như vậy. Dì mắng tất cả bác sĩ trong bệnh viện. Xúc phạm nhân phẩm của họ rồi dì đem con gái dì giao cho họ phẫu thuật. Dì không sợ sao? "

Bị kích động bởi lời mắng của Vương Tuấn Khải. Nực cười với từng lời nói của người phụ nữ trước mặt. Dù sao cũng không phải lần đầu gặp trục trặc khi thay giác mạc.

Đúng.

Cậu đã quá quen thuộc rồi. Còn những câu nói của anh. Càng nghĩ càng bất mãn không thôi. Y tá cảm thấy không khí dần an toàn trở lại. Cậu thì khó khăn đi ra ngoài. Không có gậy dò đường cũng không có xe lăn khiến cậu như một kẻ chỉ biết quơ tay trong vô vọng. Lần lượt những y tá ở đó thay nhau đưa Vương Nguyên ra ngoài. Vừa giúp cậu vừa giúp bản thân tránh xa người phụ nữ kia ra. Không biết chừng bà ấy lại phát điên lúc nào cũng không biết.

_____________________________________


Cả ngày hôm qua anh cũng không đến Vương Gia. Cậu cũng không phẫu thuật nên ai đều về nhà nấy. Vương Tuấn Khải thì đắm chìm vào câu nói xúc phạm kia. Còn cậu thì lẫn quẩn trong không gian tối tăm với câu nói đầy oán trách của anh. Cứ suy nghĩ mà chẳng nhận ra... Từ lúc nào những câu nói của anh lại có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy. Phải chăng loại tình cảm mà ba của cậu dành cho cậu sử dụng sai cách rồi hay không? Phải chăng do ông sử dụng tiền quyền quá mức nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay không...

Đồng hồ cũng đã xoay một vòng lớn. Trời sáng đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy anh đến. Ngồi yên trên chiếc xe lăn. Thất thần. Yên lặng đến mức một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu lắng nghe được.

Tiếng bước chân ngày càng lớn. Cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh của cậu. Không gian lại trở nên im lặng. Nếu là Thiên Lăng thì chắc chắn đã chào hỏi cậu cũng như ôm lấy cậu rồi. Nhưng đằng này vẫn im hơi lặng tiếng như vậy. Tâm cậu lỡ đi một nhịp. Vui vẻ ra mặt. Vương Nguyên liền lên tiếng : " Bác sĩ Vương? Là anh sao? "

" Ừmm. "

" Chuyện hôm qua... "

" Đừng nhắc đến nữa. "

Dù có giận kẻ trước mặt đến mấy thì nhiệm vụ vẫn phải thực hiện. Mặt anh cứ như vừa sáng đã bị ai giành mất phần ăn của mình. Khó chịu đến cực độ. Xem như cuộc phẫu thuật này anh không can thiệp. Để bác sĩ khác đảm nhiệm sẽ tốt hơn cho mạng của Vương Nguyên lúc này.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ