Chương 47 : Anh không hứa

190 19 21
                                    

Vui vẻ hay buồn bã. Tĩnh lặng hay náo nhiệt rồi cũng phải trải qua một ngày. Sớm muộn cũng đến khoảnh khắc anh đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Trong phòng chỉ riêng hai người họ nói những chuyện chỉ họ mới hiểu. Còn riêng Chu Thiên Văn. Cậu ngồi an tĩnh bên trong phòng làm việc của riêng cậu. Không nói không rằng nhìn vào sơ đồ phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Trước giờ cậu làm việc vẫn tùy theo ứng biến mà làm. Chưa bao giờ cậu vạch rõ ra một sơ đồ như lần này. Vì cậu sợ sai. Vì cậu sợ thất bại. Vì cậu sợ một khi lệch khỏi kiểm soát... Hậu quả cậu ngàn lần cũng không chấp nhận nổi.

Cúi đầu xuống trước chiếc máy tính hiển thị sơ đồ đã mấy giờ đồng hồ mà cậu còn chưa có ý định rời khỏi. Giờ phẫu thuật càng đến gần. Tâm thần của cậu càng hoảng loạn.

Hạ Hiểu Diệp cũng biết chuyện từ cậu. Thu xếp lại công việc ở sở cảnh sát liền đến bệnh viện An Lạc tìm cậu. Vốn nghĩ sẽ tìm được cậu tại phòng phẫu thuật để chuẩn bị vị trí. Nhưng không. Anh dạo chân khắp bệnh viện tìm cậu nhưng cuối cùng vẫn phải mạn phép đến quầy tiếp nhận hồ sơ hỏi phòng làm việc của cậu. Anh biết tính cậu. Chuyện lớn như vậy không tự nhốt mình thì còn đi đâu?

Cửa phòng không khóa. Hiểu Diệp cứ như vậy mà nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy một cậu con trai khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cúi đầu gục trên chính bàn làm việc của mình. Hô hấp không đều chứng tỏ không phải ngủ quên. Anh chỉ khẽ đi đến bên cạnh cậu. Lẳng lặng chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu mà chẳng thể nào ra tay giúp đỡ. Một người yếu đuối, người còn lại thì bất lực. Những lời an ủi cũng bị tâm trạng xấu của hai người hù dọa cho chạy đi mất.

" Hạ Hiểu Diệp? "

" Cậu... Ổn chứ? "

Thiên Văn liên tục lắc đầu. Không ổn. Một chút cũng không ổn. Cũng không biết phải tìm thứ gì để miêu tả tâm trạng cậu lúc này. Nhưng cậu cũng không muốn tả. Cũng không muốn tìm.

Ngẩng đầu dậy với nét mặt bơ phờ chưa từng thấy. Thiên Văn dù thức xuyên đêm vì một ca phẫu thuật cũng chưa tiều tụy như bây giờ. Cậu nhấc chân đứng dậy song song trước mặt anh nhưng lại không nhìn anh. Chỉ nhìn vào khoảng không vô tận.

" Hạ Hiểu Diệp. Anh nói xem. Tôi sẽ không làm chết người trên bàn phẫu thuật đấy chứ? "

" Sẽ không. "

" Tại sao cái gì khó cũng để tôi làm một mình vậy... "

" Nếu cậu cần. Tôi vào trong với cậu. "

Nắm lấy bả vai của cậu dùng hết những cảm giác trấn an truyền qua cho cậu. Biết cậu tâm định bất ổn nhưng ngoài cậu ra thì cuộc phẫu thuật này không một ai có thể đảm nhiệm. Thiên Văn vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai cậu. Ngoài đối mặt ra thì cậu chẳng còn cách nào khác cả...

" Bác sĩ Chu Thiên Văn khoa ngoại phẫu thuật mời đến phòng phẫu thuật 1A. Xin nhắc lại. Bác sĩ Chu Thiên Văn khoa ngoại phẫu thuật mời đến phòng phẫu thuật 1A. "

Cậu tháo đi dụng cụ chuyên dụng trên cổ để xuống bàn. Nhìn anh bằng đôi mắt tạm biệt một chút rồi rời đi. Cậu không cần anh đi theo. Đến cả lí trí của cậu cậu cũng không cần đem theo nữa rồi huống chi là anh.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ