Chương 62 : Anh đối với cậu có lỗi rất nhiều

307 26 51
                                    

" Vương Nguyên... "

" Anh còn nhận ra em là Vương Nguyên? "

" Anh... "

" Em còn tưởng anh quên đi em từ lâu rồi chứ. "

Anh nhíu mày đứng dậy đối diện với cậu. Vẫn chưa thể tin vào mắt mình chính là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi phẫu thuật lại là cậu. Tim anh cũng đã bắt đầu loạn nhịp đến mất kiểm soát. Nhất thời không nói được lời nào. Yên lặng ở đó nhìn cậu.

Vương Nguyên nghiêng đầu một chút đem đôi mắt ửng đỏ đọng lại nước ở khóe mắt đối mặt với anh. Cậu nói sau khi nhìn thấy thì cậu sẽ đem anh đi trừng trị cho thỏa đáng. Nhưng đến giờ phút này lại không biết nên làm gì. Nên nói gì. Và phải cư xử ra sao...

" Anh thật sự thật sự rất gan đấy. Dám hiến đi giác mạc. Lại còn dám gạt em. "

" Ai nói cho em biết? "

" Em tự biết không được sao? Anh làm sai còn không cho người ta vạch trần hả!!! "

Nhận ra được từ trong lời nói của cậu từ ngữ đều mang theo sự tức giận không ít cũng nhiều. Là do anh sai trước. Anh cũng không có gì muốn biện minh cho mình. Có khi càng nói lại càng sai mà thôi.

" Anh rõ ràng là biết em có lại được Vương Thuần rồi mà? Anh không phải rất tham tiền sao? Sao không dám ở lại cùng em hưởng vinh hoa phú quý đi. Chạy ra ngoại thành làm gì. "

"......................."

" Tên khốn 8 đời nhà anh. Anh lấy đâu ra cái dũng cảm đó vậy hả? Cái gì mà hứa anh sẽ là người cho em nhìn thấy đầu tiên khi sáng mắt. Cái gì mà cùng nhau hẹn ước ngắm lục quang. Lừa gạt!!! "

Anh không có ý chống lại những câu nói định tội của anh. Trong đầu mông lung không có điểm dừng. Anh từng chìm trong suy nghĩ của mình khi còn chưa được phẫu thuật. Anh thừa nhận bản thân còn thích cậu rất nhiều. Nhưng nếu muốn bên cậu chăm sóc như những ngày đầu tiên thì là điều không thể. Vì anh không tin sẽ có ngày cậu biết được sự thật mà tha thứ cho anh vì ngày đó không từ mà biệt...

Vương Nguyên cuối cùng vẫn không nhịn xuống được uất ức từ trong lòng bấy lâu nay. Cậu cúi đầu để một giọt nước rơi xuống nơi mũi giày của mình. Giọng nói không giấu được tiếng nấc khẽ.

" Anh tìm thấy em ở giữa biển người. Xong rồi anh lại trả em về với biển người tấp nập ấy. Anh nỡ hả? Anh không xót sao? "

Cậu khóc rồi. Dù đứng đầu tập đoàn mang trên mình chức vụ chủ tịch vẫn trở nên yếu đuối trước người mình thương. Anh nhận được báo ứng rồi. Giọt nước mắt của cậu như hóa thân thành mũi đao xuyên vào người anh. Vương Tuấn Khải vươn tay nắm lấy cậu dùng sức kéo mạnh cậu rơi vào lòng anh. Dùng cái ôm ôn nhu nhất để bao bọc cậu. Ba năm rồi... Cái ôm này anh đợi ba năm rồi. Căn bản anh còn không biết mình sẽ đợi đến bao lâu. Nhưng thật sự rất may mắn... Vì lời hứa của anh cậu lại thay anh thực hiện. Sáng mắt lại nhất định sẽ nhìn thấy nhau đầu tiên...

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ