Chương 7 : Tin vui

253 28 7
                                    

Lắc đều ly cà phê đen trên tay. Chưa bao giờ anh đến bệnh viện lại nhàn rỗi đến vậy. Ngồi đó. Thư giãn. Trơ mắt nhìn Chu Thiên Văn chạy đi chạy lại. Không ngờ cái cảm giác nhìn người khác bận rộn cũng thú vị thật. Bởi vì anh chỉ có nhiệm vụ chăm sóc Vương Nguyên nên những công việc trong bệnh viện cũng sẽ không có phần cho anh. Trước đó có xích mích với Thiên Lăng nên mới lãng vãn đến đây. Đến đây cũng chỉ một mình với ly cà phê đen. Chẳng tìm được một người rảnh rỗi để bầu bạn. Buồn bã đến vô vị.

Thiên Văn chợt đi đến cạnh bên mà dừng chân. Thở dốc quơ lấy chai nước khoáng trên bàn uống sạch như rồng thiếu nước. Liếc nhìn anh với nửa con mắt. Vừa hờn trách lại xen theo cảm xúc ghen tỵ thấy rõ : " Cậu rảnh rỗi quá nhỉ. "

" Không dám. Công việc chăm sóc Vương thiếu gia này là của cậu. Do cậu không muốn hưởng thụ thôi. "

Cầm lấy chai nước muốn ném nát khuôn mặt của anh cho hả dạ của mình. Nhưng cậu cũng không hẳn là hối hận hay nuối tiếc. Vì căn bản cậu muốn gạt anh đến Vương Gia chăm sóc cho Vương Nguyên là thật cơ mà.

Tiếng bước chân không lớn không nhỏ. Đầy nội lực khiến cả hai tự giác ngồi nghiêm chỉnh trở lại như robot được thiết lập trình tự sẵn. Là Viện trưởng. Cầm trên tay một hồ sơ bệnh án. Nhắm đến Vương Tuấn Khải mà nhìn đến lạnh cả sống lưng. Nhíu mày : " Sao anh lại ở đây? Vương thiếu gia đâu? "

" À... "

Hai bàn tay nắm lại với nhau. Anh ở đây cũng đâu phải do ý muốn. Không đợi Vương Tuấn Khải đáp lời. Viện trưởng ném cho anh thứ đang cầm trên tay. Căn bản nó không phải bệnh án. Mà là một bản cam kết. Ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Viện trưởng chỉ nói lại vài câu liền bỏ đi : " Có người vừa hiến giác mạc. Anh phụ trách về chăm sóc Vương thiếu gia thì thông báo cho cậu ấy. Ký vào bản cam kết thì liền phẫu thuật. Anh nhận ca phẫu thuật này luôn đi. "

Ngẩn người ra vài phút. Vừa mới nhận việc chăm sóc cậu thì đã có giác mạc sao? Xem ra anh như một ngôi sao may mắn nhỉ. Trong tâm cũng ấn lên một sự vui vẻ không thôi. Đôi mắt trong veo ấy có cơ hội nhìn thấy được thế giới. Lúc đó sẽ hiếu kì biết bao nhiêu.

Vẫy vài ngón tay về phía Chu Thiên Văn ra hiệu trước khi anh chính thức rời khỏi đó với bản cam kết. Người được hiến giác mạc không phải anh nhưng lại mừng ra mặt. Quên đi cả chuyện anh có xích mích với Thiên Lăng. Cứ như vậy mà tung tăng một mạch lái xe quay lại Vương Gia.

_______________________

Bàn tay phải thì nắm chặt tay Vương Nguyên. Tay trái lại không buông đi chiếc điện thoại. Môi đôi khi khẽ nhếch lên một bên. Lâm Thiên Lăng là con một của một gia đình không mấy khá giả nhưng cũng không thiếu thốn về mặt kinh tế. Căn bản là hắn không thích người trước mặt. Nói thẳng ra thì không thích Vương Nguyên. Chỉ thích những gì mà Vương Nguyên có mà thôi.

Đứa con cưng của Vương chủ tịch. Gia sản không ít nhưng lại bị mất đi đôi mắt. Phải. Vì cậu mù nên mới không thấy bản chất hắn lưu manh đến thế nào. Hắn vốn chỉ xem cậu như một hòn đảo vàng đang muốn sớm được khai thác. Về mặt tình cảm thì chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng có thể là chẳng hề có.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ