Chương 35 : Ngoài ý muốn

196 22 11
                                    

Trở về thành phố nhộn nhịp khi nào. Cách xa Cố Cung lạnh lẽo xa hoa. Rời khỏi Phượng Hoàng Cổ Trấn thơ mộng trầm tĩnh. Chỉ cần cậu thích. Đến một nơi như thế nào cũng được.

Trong chuyến đi này hoán đổi được một thứ gọi là tiếng lòng của đối phương. Xem như không uổng phí.

Cả hai cứ như vậy mà bên cạnh nhau trải qua vài ngày sau khi trở về. Vương Tuấn Khải căn bản vẫn chưa muốn quay lại bệnh viện quá sớm. Nguyên nhân là còn chưa đến sinh nhật cậu. Anh dành trọn cho cậu một tuần thì chính là một tuần.

Và hôm nay đã đến.

Vương Tuấn Khải không trang trí nhà cửa như những buổi tiệc khác. Không chút gì gọi là không khí. Chỉ mà mua trước một ít hoa để ở bàn ăn. Sau đó lại bắt đầu những món ăn đã lên kế hoạch từ trước. Sáng sớm đã bận rộn bắt tay vào chuẩn bị. Càng chuẩn bị lại càng lộ ra nét mặt háo hức cực kì.

Vương Nguyên còn yên giấc ngủ nướng trên giường trắng tinh khiết kia. Vươn tay theo nơi quen thuộc. Không tìm được thân ảnh bên cạnh. Lòng chợt nghĩ là anh đã quay lại với công việc. Nén lại sự tiếc nuối trong lòng xuống trước. Cậu không biết anh đã và đang làm gì dưới nhà. Cũng không biết hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Mùi hương dưới kia đánh thức lí trí cậu lần nữa. Để chân xuống sàn nhà lạnh tìm kiếm đôi dép ấm ấm được anh chuẩn bị vào mỗi sáng ở vị trí nhất định. Mỗi một chi tiết nho nhỏ của cậu anh đều ghi nhớ. Đều chăm sóc. Đều tự nguyện cam tâm.

Đưa chân di chuyển xuống nhà một cách chầm chậm. Nếu là ăn trộm thì chẳng có tên tên trộm nào lẻn vào nhà chỉ để nấu ăn. Cậu đứng ở bậc cuối cầu thang lên tiếng : " Anh không đi làm sao? "

" Không. Ngày mai anh mới quay lại bệnh viện. "

" Bệnh viện cho anh nghỉ nhiều như vậy thật không có chuyện gì sao? Hay là lại có người tìm cách đuổi anh đi nữa rồi? "

Khẽ tắt bếp lửa nóng đang dở dang nấu nước ấm sơ chế thức ăn. Anh lau tay vào chiếc khăn bên cạnh. Khẽ đi đến sau lưng cậu ôm ôm ấp ấp một cái ôm vào buổi sáng. Không quên cọ cọ đầu mũi lên đôi má phúng phính của cậu vài cái.

" Anh không lừa em. Bởi vì hôm nay sinh nhật em. Anh muốn ở cạnh em như vậy là sai sao? "

" Hôm nay sinh nhật em? "

" Ừm hứm. "

" Sao anh biết? "

" Em quên anh là bác sĩ của em sao? Anh có hồ sơ bệnh án. "

" À... Thật ra không cần thiết phải như vậy mà. Cũng không cần bận rộn đến mức thức sớm như thế. "

" Cần thiết. Anh muốn... "

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu nói anh muốn nói. Lưu luyến buông cậu ra khỏi vòng tay. Chán ghét đi đến mà nhấc máy.

" Bác sĩ Vương? "

" .......... Cô là....? "

" Tôi là y tá trực ở tư vấn bệnh nhân tại An Lạc. Vài tiếng nữa có một bệnh nhân phẫu thuật về khoa tim mạch. Những bác sĩ ở đây trong khoa của anh đều bận rồi. Anh có thể hay không đến bệnh viện một chuyến với ạ...? "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ