Chương 18 : Tìm lại anh...

250 25 19
                                    

Cả ngày không dài không ngắn để cậu bên mình cũng như ở lại công ty cùng ông. Vương Lạc Ngôn đem những thứ gọi là công việc kia cố gắng hoàn tất nhanh nhất có thể, sớm nhất có thể chỉ để cậu không đợi lâu. Có lẽ như mỗi ngày mỗi giờ ông đều bận rộn đến gặp mặt cậu cũng khó. Nhưng chỉ cần cậu lên tiếng muốn ông về nhà thì công việc một phát ném sạch qua một bên. Người ông sủng nhất vẫn chính là cậu.

Vươn vai một cái nhìn cậu con trai đang cầm điện thoại nghe những bản nhạc mà vừa nãy ông chọn cho cậu nghe giải trí. Lại gần cậu nghe vài nốt nhạc đã vuốt lên trán cậu một cái nhằm thông báo cho cậu là ông đã xong việc rồi.

" Ba. "

" Cũng trễ rồi. Chúng ta về nhà. "

" Hôm nay hình như con còn chưa buồn ngủ mà ba đã xong việc rồi? Phải chi ngày nào cũng vậy. "

" Nếu con muốn thì sẽ ngày nào cũng vậy. "

Giúp đứa con cưng của mình đứng dậy. Bên ngoài trợ lí vắng mặt cả ngày của ông đột nhiên xuất hiện. Còn ra hiệu tay muốn ông ra ngoài một chút. Lạc Ngôn miễn cưỡng để cậu lại. Chỉ nói là máy tính còn chưa kịp tắt.

Rón rén ra khỏi phòng. Biết được thính giác của cậu hoạt động rất tốt nên mọi thứ đều phải cẩn trọng một chút. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui... Tại sao ông phải lén lút nhỉ...

" Có chuyện gì? "

" Tôi muốn nói là tôi chưa tìm được bác sĩ Vương. "

" Chưa tìm được về đây làm gì? "

" Về đây để thông báo cho chủ tịch biết. "

Xoa tay lên trán vài vòng bất lực. Nếu như cậu không có ở đây có khi ông sẽ toàn tâm toàn ý đá cậu trợ lí này một cú xuyên không mất. Nhớ lại kí ức một chút... Sao ông có thể nhận tên này vào làm trợ lí vậy...

" Nhưng mà chủ tịch cứ yên tâm. Tôi tìm ra hồ sơ của anh ta trong một bệnh viện gần đây rồi. Có lẽ anh ấy sẽ vào bệnh viện ấy làm việc sau khi bị sa thải. "

" Vậy chúng ta nên liên hệ với bệnh viện? "

" Hừm... Theo như tôi thấy thì không nên. Chúng ta trực tiếp làm việc với anh ấy luôn thì tốt hơn. "

" Làm gì thì làm. Ngày mai bác sĩ Vương phải có mặt ở nhà tôi. "

" Ngày mai???? "

___________________________

Cả thân ảnh nằm dài trên sofa ngủ cả đêm khiến eo của anh như rụng rơi mất ở nơi nào rồi. Vương Tuấn Khải ưỡn người ngồi dậy. Nhìn dưới sàn kia là cậu bạn nào đó của mình với tư thế cả thân dưới sàn còn chân lại gác lên bàn. Cũng may không đạp chai rượu vạn tệ bảo bối của cậu ta xuống đất. Anh xoa nhẹ vầng thái dương còn văng vẳng cơn đau đầu kia. Miễn cưỡng ngồi dậy thu dọn tàn cuộc của cả hai để lại. Chưa thấy một ai bị thất nghiệp lại vui đến mức mở tiệc ăn mừng như hai người...

Để Thiên Văn yên giấc ở đó. Anh đem sự sạch sẽ trả lại cư chung cư của anh. Tiện thể dạo trên app điện thoại một vòng tìm thức ăn đặt bữa sáng cho hai người. Nếu nói muốn tự nấu bữa sáng thì... Không có đâu. Trong chung cư của anh một củ hành cũng không có thì lấy đâu ra thứ gì có thể ăn được.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ