Chương 46 : Sắp xếp một tương lai

211 22 12
                                    

" Cậu bị điên á? "

" Mình nói thật. "

" Cậu có vấn đề sau khi phục hồi thì nói. Mình sẽ sắp xếp y tá kiểm tra cho cậu. "

" Thiên Văn... "

" Mẹ nó chuyện này lớn lắm đó Vương Tuấn Khải!!! "

" Mình biết!!! "

Vương Tuấn Khải mặt đối mặt, mắt song song với cậu yên lặng ở đó nhìn nhau. Chu Thiên Văn đem cảm xúc vừa hỗn loạn lại vừa rối bời ấy một câu cũng không biết nói gì. Mắng? Hỏi? Nên mắng nên hỏi gì ngay cả bản thân cậu cũng không biết. Trong lòng dâng lên loại cảm giác bất an. Đường tơ máu trong mắt ngày càng hiện rõ lên tạo nên lớp nước óng ánh phủ đi tầm nhìn của cậu. Mi mắt cũng trở nên nặng hơn.

Người trước mặt cậu thì lại đối lập hoàn toàn. Không chút cảm xúc nào đi đôi với cậu. Ánh mắt mang vẻ băng lãnh cùng sự kiên định. Con ngươi đen từ khi chạm mắt với cậu vẫn chưa hề có ý định động đậy. Một hướng mà nhìn.

Chấm dứt khỏi màn nhìn nhau không hồi kết này. Chu Thiên Văn không nói lời nào chỉ đi đến chiếc ghế ở trước hành lang bệnh viện ngồi đó. Hôm nay cậu trực đêm. Vừa sáng anh đã đến đưa cho cậu một nhiệm vụ mà cậu nghe xong cũng không biết nếu mình từ chối sẽ thế nào mà mình chấp nhận giúp đỡ thì sẽ ra sao. Hiện tại chỉ biết yên lặng ngồi đó. Ngồi chờ đợi được điều gì?

Liếc mắt qua Vương Tuấn Khải. Nói anh bình tĩnh nói anh lãnh đạm. Nhưng thực chất trong lòng anh như thế nào? Cũng chỉ là một người như cậu không hơn không kém. Cũng một bầu trời rũ rượi như nhau mà thôi.

" Quá lớn rồi... "

" Mình tin cậu làm được. "

" Vương Nguyên vẫn sẽ muốn cậu tự mình làm thôi. Nếu cậu có giác mạc. Cậu giỏi thì cậu tự đi phẫu thuật cho em ấy đi. Mình không dự vào. "

" Thiên Văn... "

" Chuyện này quá lớn rồi!!! "

" Mình không tự mình làm được!!! "

" Vậy cậu nói mình làm được? Cậu nói mình có thể làm được? Dựa vào cái gì? "

" Dựa vào việc cậu là bác sĩ chính thức. "

Anh đưa tay lên vai cậu ngăn chặn lại thứ cảm xúc đang dần dần dâng lên của cậu. Lần nữa đem giọng nói như khẩn xin cậu mà thốt ra : " Cuộc phẫu thuật ghép giác mạc cho Vương Nguyên... Cậu phải giúp mình... "

" Nhưng mà... "

" Mọi thứ mình đã chuẩn bị hết rồi. Một chút sơ sót cũng không có. Sẽ không có chuyện giác mạc bị mất hay bị hư nữa. Nhất định không để em ấy lần nữa thất vọng nữa. Xem như mình xin cậu. Thiên Văn... Làm ơn... "

Nhìn vào đáy mắt đấy chân thành ấy. Thiên Văn cuối cùng cũng không nhịn được giọt nước ấm lấp ló trên khóe mắt từ lâu. Ngồi bệt xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ. Không phải cậu đi phẫu thuật mà là cậu phẫu thuật cho người ta nhưng lại có cảm xúc sợ hãi đến tột độ thế này. Chuyện như này trước đây cậu có mơ cũng không mơ ra.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ