Chương 61 : Đoàn tụ được rồi

263 27 28
                                    

Từng ngày trôi qua với nhiệm vụ chăm sóc cho anh. Khả Dương mỗi ngày đều đem đến văn kiện quan trọng cho cậu ký tên. Xem như Vương Thuần ủy quyền gián tiếp cho Khả Dương mất rồi. Nhưng hôm nay lại khác. Một cuộc họp cổ đông bàn bạc về chuyện Vương Nguyên dám bỏ ra đến 10% cổ phần mà chưa hỏi ý kiến cổ đông đã làm điên đảo nội bộ. Khả Dương cũng không thể làm họ không loạn được. Cuối cùng vẫn là đến cầu khẩn cậu trở về tập đoàn giải quyết.

Vương Tuấn Khải mấy ngày nay quen thuộc cảnh tượng được bên cạnh người tên Tiểu Viễn chăm sóc. Hôm nay đột nhiên có chút trống trải nhất thời không quen. Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh cả buổi sáng. Có chút vô vị.

Thiên Văn gõ cửa vào trong. Nhìn quanh đi quẩn lại xem ra Vương Nguyên không có ở đây rồi. Ý tá phía sau lưng cậu đẩy một chiếc xe lăn đi đến cạnh giường của anh. Ngỏ lời : " Bác sĩ Vương. Tôi giúp anh di chuyển một chút. Chúng ta đi tháo băng. "

" Có thể rồi? "

" Có thể rồi. Sau này hồi phục lại sức khỏe nhớ quay lại An Lạc làm việc. Chúng tôi nhớ anh lắm đấy. "

Mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn kế bên. Di chuyển qua phòng tháo băng cách đây không xa. Tình cảnh này thật quen thuộc... Ba năm trước không phải cậu cũng làm vậy với Vương Nguyên không phải sao? Đến được phòng bên cạnh. Hạ Hiểu Diệp cũng vì nghe tin anh hôm nay tháo băng nên muốn đến vừa xem xem cũng vừa chúc mừng. Để Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chờ đợi. Chu Thiên Văn ở bên cạnh Hiểu Diệp mà trò chuyện. Để anh ngồi đó mà lắng nghe.

" Sao em không tháo băng cho bác sĩ Vương đi? "

" Từ từ. Còn thiếu một người. "

" Tiểu Viễn? "  - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hỏi lại. Thiếu một người lại không thể tháo băng cho anh được sao?

" Ừm. Là Tiểu Viễn. Nhưng cũng không hẳn là Tiểu Viễn. "

Úp úp mở mở một hồi lâu cũng chưa đi vào vấn đề chính. Vương Nguyên bên này cũng nóng lòng không kém. Ngồi giữa một đám cổ đông người một câu kẻ một chữ tra hỏi cậu đến nhức đầu. Nhưng cậu vẫn không quan tâm. Âm thầm đọc tin nhắn của Chu Thiên Văn vừa gửi đến.

- * Vương Nguyên. Chúng ta hôm nay phải tháo băng cho Vương Tuấn Khải rồi. Cậu đi đâu vậy? *

Không kịp trả lời tin nhắn của cậu. Vương Nguyên vội đặt điện thoại lên bàn đối mặt với đống vấn đề trước mặt đã. Cậu không phản biện một câu. Từ từ lắng nghe hết tất cả lời nói dưới kia.

" Chủ tịch Vương cậu giải thích cho bọn tôi nghe xem xem? "

" Tự ý bỏ ra 10% cổ phần cậu còn xem chúng tôi là cổ đông của Vương Thuần không? "

" Phải. Như kiểu muốn đưa niềm tin của chúng tôi giao cho ai cũng không cần hỏi ý kiến bọn tôi nữa? "

Nghe đến đây cậu đưa tay lên ngăn chặn lại những chiếc miệng xinh xắn đang thao thao bất tuyệt ở dưới. Toàn bộ lời nói nặng nhẹ cũng đều dừng lại nhìn cậu. Vẻ mặt của cậu đã trở nên khó coi lắm rồi.

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ