Chương 16 : Suy sụp

232 22 2
                                    

Dù muốn hay không thì mọi câu từ ác nghiệt từ miệng của Thiên Lăng cũng đã để cậu nghe toàn bộ hết rồi. Chân cũng không còn sức lực nữa mà quỵ xuống ngay trước cửa ngay sau đó.

Sóng mũi dâng lên một loại cảm giác cay cay. Ấm nóng xông thẳng lên khóe mắt mang một màu đen u ám kia. Cậu mệt mỏi. Cậu không đủ can đảm để đứng trước mặt hắn nữa. Cậu không muốn gặp hắn một phút giây nào nữa...

" Thiếu gia. "

" Trợ lí? "

" Dạ. Thiếu gia sao lại ngồi đây? Chủ tịch bảo tôi mang thẻ tín dụng qua cho cậu... "

" Anh... Anh mau đưa tôi đến chỗ ba tôi đi. "

" Hả? Bây giờ? "

" Nhanh đi!!! "

Hoảng loạn nhận lệnh. Trợ lí của Lạc Ngôn tay trái cầm theo gậy dò đường. Tay phải đem cậu dìu đứng lên. Nhanh chóng dẫn dắt cậu xuống cầu thang một cách nhanh nhất để tránh mặt Thiên Lăng trên kia. Trợ lí cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết theo lời cậu mà làm. Chiếc xe được anh lái đến vẫn còn chưa kịp lạnh động cơ đã phải rời đi tiếp. Cẩn thận từng bước một chỉ sợ làm thương tổn đến cậu thì tội này cả nhà anh ta chịu cũng không xuể. Cứ thế mà lái xe đi trước con mắt ngạc nhiên của Tiêu quản gia cũng như bác sĩ thay thế...

___________________________

" Cậu nói xem sao cái thứ này lại khó uống như vậy? "

" Nếu nó dễ uống thì nó đã không mắc tiền rồi. "

" Cậu nói xem sao cái thứ này lại mắc đến như vậy? Hức. Nó cuốn bay hết nửa tháng lương của mình. "

" Mình đã kêu cậu mua thứ gì ít thôi. Lại bung tiền đi mua loại rượu này. Chúng ta đâu phải thượng lưu. "

" Hời. Phải ăn mừng vì chúng ta vừa mất việc làm chứ!!! "

Nói rồi mỗi người một ly. Vừa ăn vừa uống xem như tự thưởng cho mình sau những ngày dài làm việc quần quật. Thiên Văn nghĩ lại vẫn còn uẩn khúc. Để chiếc ly vừa cạn rượu kia xuống bàn. Gác chân lên chiếc ghế sofa của Vương Tuấn Khải mà hỏi.

" Wei. "

" Gì cơ? "

" Mình vẫn chưa hiểu lắm. "

" Chuyện gì? "

" Tại sao cậu bị sa thải vậy? "

Cắn khẽ miếng táo trên miệng một cái. Anh nhìn vào không trung nhớ lại những gì mà Thiên Lăng nói với anh. Chỉ nhếch miệng cười trừ. Thật ra cũng không muốn nhắc lại.

Đẩy khủy tay của anh một cái. Nhướn mày : " Hay cậu động phạm gì đến Vương thiếu gia rồi? "

" Nói bừa. "

" Vậy chứ là lí do gì? Nếu cậu không phải động đến Vương Nguyên thì có khi cậu có lời lẽ trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. "

" Hoàn toàn không có. "

" Vậy... "

" Là vì người yêu của cậu ấy. "

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Hẹn Ước Cùng Anh Ngắm Lục QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ